người đều đi đến kết luận là bác George đã chết. Nhưng cách đây
hai, ba ngày gì đó cả gia đình đã rất bất ngờ khi nhận được bức
thư của bà giám đốc Trung tâm điều dưỡng thuỷ thủ ở
Portsmouth. Trong thư bà ta thông báo rằng từ mười năm trở
lại đây, ông George Meadows do bị bệnh thấp khớp rất nặng nên
đã được nuôi dưỡng tại trại và giờ đây khi linh cảm cái chết sắp
đến gần ông có nguyện vọng muốn được trở về căn nhà nơi ông
đã sinh ra.
Albert Meadows, con trai tôi đã đến Portsmouth để đón ông
trên chiếc xe Ford, còn cả gia đình thì đang bồn chồn chờ đón
ông trở về.
— Ngài hãy nghĩ mà xem, bà George nói, đã năm mươi năm
kể từ ngày bác ấy ra đi, không biết thằng Albert có đón được bác
ấy không.
— Thế mẹ chồng bà, bà Meadows thì nghĩ sao về tất cả
chuyện này?
— Ôi, Ông biết bà ấy rồi đấy. Bà ấy cứ cười một mình trong
phòng thôi. Tất cả những gì bà ấy nói đó là: "Khi ông ấy ra đi ông
ấy là một chàng thanh niên đẹp trai nhưng không được nghiêm
túc bằng em trai ông ấy". Chính vì lí do đó mà bà đã chọn bố
chồng tôi. Bà còn nói thêm rằng: “Nhưng chắc chắn là ông ấy đã
thay đổi và chín chắn hơn nhiều rồi".
Bà George đã đề nghị tôi nếu muốn hãy qua chơi nhà họ để
gặp ông bác George. Với sự ngây thơ của một phụ nữ nông dân
không bao giờ đi đâu xa hơn thủ đô Luân đôn bà nghĩ rằng
chuyến phiêu lưu ở Trung Quốc có thể làm cho chúng tôi thân
thiện với nhau hơn. Tất nhiên là tôi đã đồng ấy. Khi tôi đến thì
cả gia đình đang quây quần trong căn bếp cũ, rộng và được lát
bằng đá liếc hái. Bà Meadows ngồi thẳng thắn trong chiếc ghế
quen thuộc của bà gần lò sưởi và tôi thấy rất thú vị khi nhận
thấy rằng tối nay bà mặc chiếc váy lụa đẹp nhất của mình, còn
con trai và con dâu của bà ngồi quanh chiếc bàn cùng với các