nhận nhiệt tình đó là sự nồng cháy trong câu chuyện tình – nội
dung chính của tiểu thuyết. Cũng như mọi chuyện tình thời
nay, câu chuyện hơi tầm thường, kết thúc không rõ ràng và
không có kết quả gì cụ thể thậm chí mọi chuyện gần như chẳng
có gì khác so với lúc bắt đầu nhưng nó lại có cái đặc sắc của một
tình yêu tuổi trẻ, lý tưởng hoá nhưng lại rất cuồng nhiệt. Câu
chuyện tình được kể lại một cách sâu sắc và dữ dội tới kỳ lạ như
đã thổi hồn cuộc sống vào những trang giấy. Sự đam mê tột
cùng. Chẳng có gì cảm động hơn thế.
Tôi đã viết cho Peter Melrose để nói những gì tôi nghĩ về cuốn
sách của anh ta và đề nghị ăn trưa với anh ta. Anh ta đã gọi cho
tôi ngay ngày hôm sau để ấn định một cuộc hẹn.
Ngồi trước mặt tôi, trong quán ăn, anh ta tỏ vẻ rụt rè một
cách đáng ngạc nhiên. Anh ta nói liên tục nhưng rõ ràng là
không được thoải mái cho lắm. Tôi có cảm giác rằng sự tự tin
của anh ta chỉ là một cách để che giấu, có thể là với chính mình,
một nỗi lo sợ nào đó đang làm cho anh ta bứt rứt. Cung cách của
anh ta rất thô bạo và vụng về. Anh ta văng một câu tục tĩu rồi
cười lớn để giấu đi sự ngượng ngùng. Mặc dù tự nhận là người
tự tin nhưng anh ta lại luôn cần được an ủi. Anh ta chọc tức
người đối thoại bằng những lời mà anh ta biết là sẽ làm người ta
phật ý nhưng thực ra đó là anh ta đang cố gắng làm cho người
ta thừa nhận, dù chỉ là thừa nhận ngầm, hình ảnh tuyệt vời mà
anh ta tự gán cho mình. Anh ta muốn tỏ ra khinh thường ý kiến
của người khác và điều đó có vẻ rất quan trọng đối với anh ta.
Đó là một gã trai trẻ hơi kiêu căng nhưng điều đó hoàn toàn
không làm tôi bận tâm. Đó cũng là lẽ thường đối với những tài
năng trẻ. Họ ý thức được rằng họ có một tài năng gì đó mà họ
còn chưa biết khai thác. Họ nổi dậy chống lại cái thế giới xung
quanh không chịu thừa nhận giá trị của họ. Họ có rất nhiều để
cho nhưng chẳng có bàn tay nào chìa ra đón nhận. Họ rất nóng
lòng có được sự nổi tiếng mà họ coi như là đương nhiên họ phải