có. Thực sự là tôi không có ác cảm với những người trẻ tuổi kiêu
căng, chỉ trừ khi họ làm trò quá.
Peter Melrose rất khiêm tốn khi nói tới tác phẩm đầu tay của
mình. Mặt anh ta, vốn đã hơi đỏ nay đỏ ửng lên khi tôi nói với
anh ta tất cả những gì mà tôi đánh giá cao trong tiểu thuyết của
anh ta và cũng chấp nhận những lời phê bình của tôi với một sự
kiêm tốn gần như hơi thái quá. Cuốn tiểu thuyết đã không
mang lại cho anh ta nhiều lắm và nhà xuất bản trả cho anh ta
một khoản trợ cấp nhỏ hàng tháng với danh nghĩa ứng trước
cho cuốn sách thứ hai mà anh ta vừa mới bắt đầu viết.
Peter Melrose muốn rời London đến một nơi bình yên để viết
và khi biết tôi sống ở Côte d’Azur, anh ta đã hỏi tôi có biết chỗ
nào yên tĩnh và không quá đắt không. Tôi đã nói anh ta có thể
đến ở tạm nhà tôi một vài ngày trong lúc chờ đợi kiếm được một
chỗ hợp với khả năng. Vừa nghe câu đó mắt anh ta sáng bừng
lên và đỏ mặt:
— Tôi sẽ không làm phiền ông chứ?
— Không đâu. Tôi sẽ rất bận với công việc của tôi. Tôi chỉ có
thể cho anh chỗ ở và ăn ngày 3 bữa thôi. Sẽ không có gì vui lắm
nhưng ít ra anh sẽ được hoàn toàn tự do.
— Tuyệt quá! Tôi sẽ viết cho ông sau khi tôi quyết định.
— Tất nhiên rồi.
Một hoặc hai tuần sau đó tôi trở về nhà, lúc đó đang là tháng
năm. Đầu tháng sáu tôi nhận được một lá thư của Peter Melrose
nhắc lại lời đề nghị của tôi và hỏi tôi liệu anh ta có thể đến ở nhờ
nhà tôi vài ngày không và bao giờ thì có thể đến được. Khi đưa
ra lời mời ấy tôi đã nói thật lòng nhưng giờ đây, một tháng sau,
khi tôi nhớ lại hình ảnh một anh chàng kiêu căng, hỗn xược mà
tôi mới chỉ gặp có hai lần và tôi cũng chẳng có cảm tình gì đặc
biệt thì tôi lại chẳng còn muốn đón tiếp anh ta nữa. Tôi ưa cuộc
sống yên tĩnh và rất ít khi tôi tiếp khách tại nhà. Tôi cũng e rằng
anh ta sẽ làm tôi rất khó chịu nếu như anh ta vẫn tiếp tục ăn nói