— Nhưng đừng có kêu ca nếu như bà ấy không giống như
những gì anh mong đợi đấy nhé.
— Điều tôi muốn biết là sự thật.
Ai cũng biết La Falterona, thậm chí bà ấy còn nổi tiếng hơn cả
Melba. Bà ấy đã ngưng hát opera nhưng giọng vẫn rất hay và có
nhiều người hâm mộ ở khắp nơi trên thế giới. Mùa đông bà đi
lưu diễn và mùa hè nghỉ tại villa của mình cạnh bờ biển. Ở đây,
trong vòng 50 kilomét người ta có thể coi nhau như là hàng
xóm, vì vậy trong mấy năm ở đây tôi đã khá gần gũi với La
Falterona. Đó là một người có cá tính và các câu chuyện về bà ấy
cũng nổi tiếng chẳng kém gì giọng hát của bà. Bà thường dành
ra hàng giờ kể cho tôi nghe về những cuộc phiêu lưu huyễn
hoặc của mình với những kẻ vương giả si tình hay những tỉ
phú. Bà luôn kể lại các câu chuyện này một cách hài hước - điểm
mà tôi thấy nổi bật nhất ở La Falterona; tôi biết trong đó chỉ có
một phần nhỏ là thật nhưng với tôi thế cũng là đủ rồi. Bà ấy đã
có ba hay bốn đời chồng rồi, chẳng bao giờ được lâu, và một
trong số đó là một hoàng tử xứ Naples. Vì nghĩ rằng La
Falterona có tiếng hơn mọi phẩm tước, bà ấy vẫn giữ họ của
mình chứ không lấy họ của vị hoàng tử nọ (thực ra thì bà ấy
cũng chẳng có quyền giữ họ ấy vì bà ấy đã lấy người khác sau
khi ly dị với hoàng tử). Thế nhưng bộ đồ ăn của bà, đĩa bạc, dao
dĩa,… đều được trang trí một cách cầu kỳ và có cả hình vương
miện rất nổi nữa và người làm của bà thì luôn gọi bà bằng “Công
Chúa”. Bà ấy tự giới thệu mình là người Hungari nhưng tiếng
Anh của bà rất chuẩn, chỉ có một chút giọng của người nước
ngoài - khi bà ấy nhớ ra - nhưng là giọng của người Kansas . La
Falterona giải thích rằng cha bà là một tù chính trị lưu vong ở
Châu Mỹ khi bà ấy còn nhỏ: thế nhưng bà ấy thường không còn
nhớ rõ lắm nữa những chuyện đã xảy ra thời kỳ đó như một nhà
bác học đã bị xử tử vì những tư tưởng tự do của mình hay một
người Hungari thuộc dòng dõi quý tộc đã bị triều đình trừng