phạt vì đã quan hệ với một quận công. Tất cả tuỳ thuộc bà nói
chuyện với những nghệ sĩ hay với những quý tộc.
Với tôi thì La Falterona lại thật thà, thực ra điều đó với bà ấy
là không thể có được, hay ít ra là thực thà hơn là đối với người
khác. Bà ấy rất coi thường nghệ thuật vì coi đó là một trò lừa
đảo khổng lồ và tỏ ra có chút cảm tình với những ai làm cho
công chúng tin tưởng nghệ thuật. Tôi phải thừa nhận là tôi đã
cười thầm trong lúc chờ đợi cuộc gặp gỡ giữa Peter Melrose và
La Falerona.
Bà ấy rất thích ăn tối với tôi vì đồ ăn rất ngon. Bữa tối là bữa
ăn duy nhất trong ngày của bà, La Falterona rất chú ý giữ gìn
mình, thế nhưng lại thích ăn ngon và ăn nhiều.
Tôi đã mời bà ấy đến vào 9 giờ, vì biết rằng bà ấy ăn rất muộn,
yêu cầu nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho 9 giờ 30. La Falterona đã
đến lúc 10 giờ kém 15, bà mặc một chiếc váy dài màu xanh táo
bằng vải sa tanh cổ sâu, lưng trần. Bà mang một vòng hạt cườm
lớn, rất nhiều nhẫn quý, một hàng vòng kim cương và vòng
ngọc trên cánh tay trái từ cổ đến tận khủy tay, ít ra cũng có vài
ba chiếc là đồ thật, và trên mái tóc cánh quạ của bà gắn một
mảnh kim cương. Có lẽ các quý bà ở cuộc khiêu vũ ở Sta ord
House ngày xưa cũng không lộng lẫy hơn thế! Phần chúng tôi,
Peter Melrose và tôi diện bộ đồ trắng.
— Ô thật là lịch sự! Tôi nói, Tôi đã nói với bà rằng đây chỉ là
một bữa tối thân mật thôi mà.
La Falterona liếc đôi mắt đen tuyệt đẹp sang phía Peter:
— Ồ không đâu. Chẳng phải là ông đã nói là bạn của ông là
một nhà văn đại tài sao? Còn tôi chỉ là một diễn viên – bà lướt
nhẹ tay trên dãy vòng lấp lánh - đây là cách của tôi thể hiện sự
tôn trọng đối với tài năng sáng tạo.
Tôi đã phải kìm mình không bật ra một câu chửi thề và rót
mời bà ta một ly cocktail mà bà vẫn thích. Tôi có được vinh dự
được phép gọi bà ta bằng Maria nhưng bà ấy kiên quyết gọi tôi là