Có một chủ đề mà La Falterona có thể nói suốt đời không bao
giờ biết mệt và một khi đã bắt đầu thì không gì có thể làm bà ta
chuyển chủ đề được. Tất cả các chủ đề, ngay cả những chuyện lạ
lùng nhất, đều được bà lợi dụng để dẫn đến chủ đề ưa thích của
mình một cách khéo léo đến kinh ngạc. Khi nói về chủ đề này
bất cứ lúc nào bà ta cũng có thể trở nên hóm hỉnh, sôi nổi, triết
lý, lâm ly và phong phú. Đó là cơ hội để bà ta thể hiện những tài
năng của mình. Chủ đề có khả năng phát triển và biến đổi vô
hạn. Chủ đề đó chính là chuyện về La Faltarona! Tôi mớm lời
đưa bà ta vào đề rồi sau đó chỉ cần một vài câu đưa đẩy. Bà ta
cảm thấy rất vui vẻ tối hôm đó.
Chúng tôi ăn ngoài sân hiên, ánh trăng soi sáng mặt biển
dưới mắt chúng tôi. Như thể là nó cũng biết điều gì cần thiết
cho hoàn cảnh, Thiên Nhiên đã ban cho chúng tôi một khung
cảnh lý tưởng. Hai cây bách làm viền cho sân khấu và xung
quanh là những cây cam đang độ nở hoa toả mùi hương rất
quyến rũ. Không một chút gió nào khuấy động ánh sáng mờ mờ
của những ngọn nến trên bàn. Ánh sáng ấy rất phù hợp với La
Falterona. Ngồi giữa hai chúng tôi, rất vui vẻ, bà ta ăn rất thoải
mái và thưởng thức champagne một cách hào hứng. Bà ta đưa
mắt ngắm nhìn trăng. Một dải sáng bạc trải trên mặt biển.
— Ôi thiên nhiên mới đẹp làm sao! La Faltarona kêu lên. Thật
khủng khiếp những phối cảnh mà người ta áp đặt cho chúng tôi
ở nhà hát. Làm sao mà có thể hát ở trong đó được. Những phối
cảnh của nhà hát Covent Garden thì tôi xin cam đoan rằng tồi tệ
không đâu bằng. Lần trước khi tôi diễn Julliette ở đó tôi đã phải
cương quyết với họ, nếu không có trăng thì tôi sẽ không hát.
Peter im lặng nghe như uống từng lời bà ta nói. Và bà ấy đã
thể hiện mình nhiều hơn tôi mong đợi. La Faltarona đã hơi say
say, không phải chỉ vì uống quá nhiều champagne mà một phần
là vì đã nói quá nhiều. Nghe bà ta nói thì người ta sẽ tưởng rằng
đó là một phụ nữ tội nghiệp, dịu dàng và hiền lành bị cả thế giới