chống lại, rằng cuộc đời bà ta là một cuộc đấu tranh dai dẳng và
gian khổ để vượt qua những trở ngại khôn lường. Các giám đốc
nhà hát đối xử với bà thật tồi tệ, các ông bầu lừa gạt bà, các đồng
nghiệp kéo bè phái nhằm hãm hại bà, những nhà phê bình tay
sai của các kẻ thù của bà dựng lên những chuyện thật khủng
khiếp và những người tình thì phản bội bà một cách bẩn thỉu.
Thế nhưng bằng phép lạ của vị thần hộ mệnh và bằng sự sắc sảo
của chính bản thân, bà ta đã làm cho tất cả bọn chúng bị bẽ
mặt. Với một sự khoái trá và một chút ma mãnh hiện trong đôi
mắt, bà ta kể rằng đã làm thất bại âm mưu của những kẻ muốn
hãm hại bà ta như thế nào và cả những thảm hoạ đã đến với họ
nữa. Tôi thật sự không hiểu tại sao bà ta lại dám kể ra những
chuyện tai tiếng như thế. Một cách vô thức, bà ta đã tỏ ra rất đố
kỵ, hằn thù, nghiệt ngã, tự kiêu ghê gớm, độc ác, ích kỷ, mánh
khoé và dễ bị mua chuộc. Thỉnh thoảng tôi kín đáo quan sát
Peter và rất thích thú tưởng tượng ra sự thất vọng của anh ta
khi đối chiếu hình ảnh lý tưởng của nhân vật ca sĩ của mình với
thực tế phũ phàng. Đó là một người phụ nữ không có trái tim.
Cuối cùng, khi La Falterona chào từ biệt tôi mỉm cười quay sang
Peter:
— Vậy đấy. Dẫu sao thì tôi cũng hy vọng là đã giúp cho anh
hoàn thiện tiểu thuyết của mình.
— Có đấy. Anh ta hào hứng trả lời , thật đúng như những gì
tôi mong đợi, thật tuyệt vời!
— Thật vậy sao? Tôi thốt lên ngạc nhiên cực độ.
— Bà ấy hoàn toàn đúng như nhân vật của tôi. Hẳn là bà ấy sẽ
không tin rằng tôi đã phác thảo những nét chính của nhân vật
trước cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.
Tôi nhìn anh ta, ngạc nhiên không nói nên lời.
— Đam mê nghệ thuật! Vô tư! Bà ấy cũng có tâm hồn cao
thượng mà tôi đã từng tưởng ấy. Những kẻ xấu xa, tò mò và tầm
thường đặt ra những cản trở trên con đường của bà ấy nhưng bà