Sau lưng bà, cô thư ký luôn sẵng sàng nhạo báng và trò nhại La
Falterona trước đám hâm mộ của bà ta thì là một trong những
vở hài kịch hay nhất mà tôi chưa bao giờ được xem. Thế nhưng
cô Glaser lại chăm sóc bà với sự ân cần của một người mẹ. Khi
thì ngọt ngào khi thì gay gắt, chính cô ta là người giúp cho La
Falterona vẫn còn cư xử như một con người. Và cũng chính cô
ấy là người viết những hồi ký huyễn hoặc về bà ca sĩ opera này.
Tối hôm đó La Falterona vận một bộ pyjama xanh nhạt bằng
vải sa tanh (bà ta rất thích chất liệu này) và dội một mũ trùm
bằng nhung xanh – có lẽ là để bảo vệ mái tóc. Ngoài một vài cái
nhẫn, một vòng cổ ngọc trai, một hai vòng đeo tay và một chiếc
ghim kim cương cài ngang eo, bà ta không đeo nữ trang gì khác.
Bà ta có rất nhiều điều để kể cho tôi nghe về chuyến lưu diễn
thành công ở Châu Mỹ La tinh. Bà ta kể không ngớt rằng chưa
bao giờ giọng bà lại hay đến thế, chưa bao giờ khán giả hoan hô
nhiệt liệt đến thế, các nhà hát đã được đặt trước một thời gian
dài, bà ta đã kiếm được rất nhiều tiền,…
— Đúng vậy không, Glaser? Maria hỏi lớn với một giọng Nam
Mỹ rất nặng.
— Nhìn chung là đúng, cô Glaser trả lời.
La Falterona có thói quen khó chịu là gọi thư ký của mình
bằng tên họ. Nhưng từ lâu rồi người phụ nữ đáng thương chẳng
chú tâm đến điều ấy nữa.
— Người đàn ông mà chúng ta đã gặp ai ở Buenos Aires là ai
ấy nhỉ?
— Ai cơ?
— Đừng làm ra vẻ ngốc nghếch thế, Glaser! Tôi biết là cô còn
nhớ đấy. Cái ông mà tôi đã từng lấy làm chồng ấy.
— Pepé Zapata, - cô Glaser trả lời cụt lủn.
— Hắn ta chẳng có xu dính túi và còn bạo gan xin tôi trả lại
cho hắn chiếc vòng nạm kim cương hắn đã tặng tôi. Hắn nói đó
là của mẹ hắn.