tôi. Tôi thật không ngờ mình đã bị lợi dụng như vậy. Thật đáng
buồn nếu như người ta không còn có thể tin vào phép lịch sự
của ngay cả những người bạn thân nhất nữa. Tôi sẽ không bao
giờ ăn tối cùng ông nữa đâu. Không bao giờ, không bao giờ!
Cảm thấy rằng La Falterona đang sắp sửa nổi giận ghê gớm
tôi vội vàng ngắt lời bà ta trước khi quá muộn:
— Coi nào, bà bạn thân mến, bà hiểu sai rồi. Trước hết nhân
vật ca sĩ opera, tôi đồ rằng bà muốn nói đến nhân vật ấy…
— Thế chẳng lẽ ông tưởng tôi nói đến nhân vật cô hầu hay
sao?
— Được rồi. Nhân vật nữ ca sĩ đã được phác thảo trước cuộc
gặp gỡ của chúng ta và hơn nữa cô ta cũng chẳng giống bà chút
nào cả.
— Sao lại không? Tất cả bạn bè đều đã nhận ra tôi. Đó đúng là
bức chân dung của tôi mà.
— Marie! Tôi phản đối.
— Tôi tên là Maria và ông biết rất rõ điều đó. Nếu gọi tôi như
thế quá khó đối với ông thì hãy gọi tôi là Bà Falterona hay Công
Chúa.
Tôi làm ra vẻ không nghe thấy gì.
— Thế bà đã đọc cuốn sách đó chưa?
— Tất nhiên là rồi chứ. Tất cả mọi người ai cũng bảo là cuốn
sách đó nói về tôi.
— Nhưng nhân vật trong truyện mới chỉ hai mươi tuổi.
— Những phụ nữ như tôi không có tuổi.
— Cô ấy rất giỏi âm nhạc, hiền như chim bồ câu, tốt như
bánh mì, thật thà trung thực, vô tư. Bà nghĩ rằng bà là như thế
sao?
— Thế ông thấy tôi thế nào?
— Nghiệt ngã, tàn nhẫn, mưu mô và ích kỷ, thời nay chẳng
còn ai như bà.