Bà ta ném cho tôi một câu chửi thề mà bình thường một
người phụ nữ có giáo dục không bao giờ nói đối với một người
đàn ông, mặc dù có nhiều tật xấu, nhưng cũng không bao giờ
làm mất danh dự của mẹ mình. Tuy nhiên, mặc dù ánh mắt bà
ta có loé lên một chút tôi không cảm thấy là bà ta nổi giận. Bà ta
đã coi lời tôi vừa nói như là một lời khen.
— Thế còn chuyện chiếc vòng ngọc lục thì ông giải thích thế
nào? Ông sẽ lại chối là không phải là ông nói cho anh ta biết ư?
Câu chuyện chiếc vòng ngọc lục là như thế này:
La Falterona đã từng có một mối tình say mê với một hoàng
tử một nước lớn và vị hoàng tử đã tặng bà ta một chiếc vòng
ngọc lục rất có giá trị. Một buổi tối họ cãi nhau, đã có những lời
không hay và khi vị hoàng tử nói đến chiếc vòng La Falterona
giật nó ra và ném ngay vào lửa. Thấy vậy, hoàng tử, vốn bản
tình rất keo kiệt kêu lên hốt hoảng và vội vàng quỳ xuống bới
than để tìm chiếc vòng. La Falterona kinh bỉ nhìn ông ta lăn bò
dưới đất. Bà ta cũng rất keo kiệt nhưng lại rất coi thường tính
tiết kiệm của người khác.
Rồi bà ta kết thúc câu chuyện bằng một câu khẳng định:
— Sau chuyện đó tôi không thể nào yêu ông ta được nữa.
Peter Melrose đã rất thích giai thoại đó và đã đưa vào tiểu
thuyết của mình.
— Tôi đã gửi gắm cho ông bí chuyện của tôi và tôi chưa bao
giờ kể nó cho ai khác. Không ngờ ông lại phụ sự tin tưỏng của
tôi. Ông và cả anh bạn của ông nữa thật quá đáng, tôi không thể
nào bỏ qua chuyện này được.
— Nhưng tôi đã từng thấy bà kể chuyện này ra cả hơn chục
lần rồi. Hơn nữa, Florence Montgomerie đã kể chuyện tương tự
giữa bà ấy và hoàng tử Rudolf. Đó là một trong những giai thoại
mà bà ta thích nhất. Lola Montez cũng nói như thế về mình và
Chúa vùng Baviere và tôi dám chắc rằng Nell Gwyn và vua
Charles II cũng vậy. Câu chuyện này xưa như trái đất rồi.