— Trả lại hắn chiếc vòng đó thì bà cũng có chết đâu. Cô Glaser
nói. Có bao giờ bà đeo nó đâu.
— Trả lại? La Falterona kêu lên, bà ta ngạc nhiên đến mức
chuyển sang nói giọng Anh chuẩn. Trả nó lại cho hắn ta ư? Cô
điên hay sao đấy?
La Falterona nhìn cô Glaser như thể muốn cô ấy lên cơn động
kinh ngay tại chỗ. Bà ta đứng dậy và rời khỏi bàn – lúc đó chúng
tôi đã ăn xong.
— Chúng ta hãy ra ngoài đi. Nếu như tôi không phải là người
rất kiên nhẫn thì tôi đã cho cô ta thôi việc từ lâu rồi.
La Falterona và tôi đi ra ngoài còn cô Glaser thì ở lại trong
nhà. Chúng tôi ra ngồi ngoài hiên nhà. Trong vườn có một cây
thông tuyết rất đẹp, những cành cây đen nổi rõ trên bầu trời đầy
sao. Biển ngay gần sát dưới chân chúng tôi yên ả tuyệt vời. Đột
nhiên La Falterona giật mình:
— Tẹo nữa thì tôi quên. Glaser, thật là ngớ ngẩn, tại sao cô ta
lại không nhắc tôi cơ chứ? Tôi rất giận ông đấy.
— Ồ thế thì tôi phải mừng vì bà đã chỉ nhớ ra chuyện ấy sau
bữa ăn đấy.
— Anh bạn của ông và cuốn sách của anh ta!
— Anh bạn nào và cuốn sách nào? Tôi không hiểu La
Faltarona muốn nói đến chuyện gì.
— Đừng có giả vờ như thế! Anh bạn trẻ láu cá, dáng vẻ dị
dạng mặt láng bóng ấy. Anh ta đã viết một cuốn sách về tôi.
— A, tôi nhớ rồi. Peter Melrose. Nhưng người trong truyện
của anh ta không phải là bà đâu.
— Này đừng có mà gạt tôi. Anh ta đã dám gửi sách cho tôi.
— Chắc là bà đã lịch sự trả lời anh ta.
— Ông tưởng rằng tôi có thời gian viết cho tất cả những
người gửi cho tôi những cuốn sách vớ vẩn của họ hay sao? Có lẽ
là Glaser đã trả lời anh ta. Ông không có quyền mời tôi đến ăn
tối với anh ta như thế. Tôi đã đến chỉ vì tôi nghĩ ông muốn gặp