— Bác ạ, tôi có đem biếu bác mấy cây kim may nữa đây.
Hắn nói trong khi mở gói đồ và xây lại phía Anneite.
— Tao không cần gì hết.
— Không cần? - Hắn mỉm cười với nàng và tiếp - Cần chuẩn bị
cho đứa bé chứ!
— Annette, anh ấy nói đúng đó. Chúng ta thiếu đủ mọi thứ.
Trong khi bà nói, Annette vẫn không nhìn lên khỏi chiếc tấc
đang đan. Đôi mắt thèm khát của bà Périer lục soát gói đồ. Bà
thốt lên:
— Một chai sâm banh!
Thằng Hans tỏ ra hân hoan. Hắn nói:
— Bây giờ tôi xin giải thích vì sao tôi đem chai sâm banh. Tôi
đã có dụng ý.
Hắn do dự một chốc rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt
Annette:
— Tôi không biết bắt đầu sao đây. Annette à, tôi rất ân hận về
sự việc tôi đã làm tối hôm ấy. Thực ra không phải lỗi tại tôi mà
là vì hoàn cảnh thúc đẩy. Annette có thể tha thứ cho tôi không?
Nàng ném vào hắn một cái nhìn thù hận:
— Không bao giờ! Tại sao mày không để cho tao yên? Mày phá
hại cả đời tao chưa đủ sao?
— Điều ấy đúng, tôi công nhận. Đáng lẽ tôi không nên đeo
đuổi theo Annette nữa. Nhưng khi được biết Annette sắp có
con, tôi lấy làm sung sướng lắm. Sự thể bây giờ đã thay đổi
khác. Tôi thật lấy làm kiêu hãnh...
— Mày kiêu hãnh? - Nàng chồm tới trước mặt hắn, hỏi.
— Tôi muốn Annette giữ lấy đứa bé, Annette ạ! Tôi sẽ sung
sướng lắm nếu Annette không ruồng bỏ nó.
— Làm sao mày dám nói như vậy?
— Annette hãy nghe tôi nói đã. Từ khi biết được tin ấy, tôi
không còn nghĩ gì khác. Chiẽn tranh sẽ chấm dứt trong sáu
tháng nữa. Chúng tôi sẽ bắt bọn Anh quỳ gối đầu hàng trong