không nhé. Ba tôi làm ăn phát đạt. Gia đình tôi được làng nước
trọng nể. Tôi là con trai lớn và được nuông chiều đủ mọi thứ.
— Anh có phải là Công giáo không? - Bà Périer hỏi.
— Vâng, tôi là Công giáo!
— Như vậy cũng là một điều đáng kể!
— Miền chúng tôi ở là một miền xinh đẹp, đất tốt. Từ Munich
đến Innsbruck không đâu đất đai phì nhiêu bằng ruộng vườn
của gia đình tôi. Ông nội tôi tạo mãi cái gia tài ấy sau trận chiến
tranh 1870. Nhà chúng tôi có xe hơi, có máy thu thanh và có cả
điện thoại nữa.
Annette xây lại nói với cha, vẻ đầy mai mỉa:
— Ba ạ! Cậu công tử này có lẽ là người lịch sự, tao nhã nhất
thế giới đó!
Nàng nhìn chòng chọc vào hắn nói:
— Có lẽ đó là một địa vị rất tốt đẹp cho tao, một cô gái ngoại
quốc đem từ cái xứ bị xâm chiếm về với một đứa con hoang
không hôn thú! Nó cho tao một cơ hội quý báu để chụp lấy hạnh
phúc phải không? Thực là dip may hiếm có, ngàn năm một thở!
Ông già Périer, một người ít nói, nói với hắn:
— Không! Tôi không chối cãi là anh đã có một cử chỉ đẹp. Tôi
có tham gia trận thế chiến trước, và tất cả chúng tôi đều có
những hành động mà có lẽ trong thời bình không bao giờ chúng
tôi làm. Nhân tính là nhân tính, không làm sao được! Nhưng
bây giờ con trai tôi đã chết, chúng tôi chỉ còn có một mình con
Annette. Chúng tôi không thể để cho nó đi xa được!
— Tôi có nghĩ đến điều đó, - Hắn trả lời - và tôi đã có cách giải
quyết. Tôi sẽ ở lại đây.
Annette nhìn hắn một cái nhìn chớp nhoáng.
— Anh muốn nói sao? - Bà Périer hỏi.
— Tôi còn có một đứa em trai. Hắn có thể ở nhà và giúp đỡ ba
tôi. Tôi yêu cái xứ sở này. Với nghị lực và sáng kiến, người ta có
thể biến đổi cái nông trại này thành một nông trại tốt. Sau