chiến tranh, một số đông người Đức sẽ ở lại lập nghiệp ở đây.
Điều có thể biết chắc chắn là dân Pháp sẽ không có đủ người để
khai thác đất đai. Hôm vừa rồi ở Soissons có một người đã diễn
thuyết nói cho chúng tôi biết như vậy. Ông ta bảo rằng một
phần ba ruộng nương sẽ bị bỏ hoang vì thiếu nhân công!
Hai ông bà Périer trao đổi cho nhau những cái nhìn. Annette
biết họ đã bị lung lay. Điều họ mong ước từ khi thằng con trai
chết là có một thằng rể to lớn khỏe mạnh để có thể nối nghiệp
họ khi họ trở về già, không còn làm được gì ngoài những việc lặt
vặt trong nhà. Bà Périer lên tiếng trước:
— Nếu như vậy thì lại khác. Đây là một đề nghị cần xét lại.
— Má câm cái miệng má lại đi!
Nàng nói một cách cộc lốc. Rồi chồm tới trước, nàng nhìn
người lính Đức với đôi mắt đỏ lửa, nói một hơi:
— Tao đã được hứa hôn với một nhà giáo dạy trường Nam ở
một thị xã mà tao cùng dạy. Chúng tôi định làm lễ thành hôn
sau chiến tranh. Anh ta không mạnh khỏe to lớn như mày cũng
không đẹp trai. Anh nhỏ con và mảnh khảnh, vẻ đẹp độc nhất ở
anh là trí thông minh, trí thông minh bừng sáng nơi mặt ảnh.
Sức mạnh độc nhất ở ảnh là sự cao thượng của tâm hồn. Anh ta
không phải là một thằng dã man mọi rợ. Ảnh là một người văn
minh. Ảnh có một ngàn năm văn hiến ở sau ảnh. Tao yêu anh
ta. Yêu với tất cả con tim, yêu với tất cả tâm hồn!
Vẻ mặt thằng Hans sa sầm thiểu não. Chưa bao giờ hắn nghĩ
rằng Annette đã có người yêu.
— Bây giờ anh ta ở đâu?
— Mày thử đoán ảnh ở đâu! Ở nước Đức của mày! Bị cầm tù và
đang chết đói. Đang chết đói trong khi bọn mày ăn hết mầu mỡ
của đất nước tao. Bao nhiêu lần rồi, tao đã bảo là tao thù ghét
mày. Mày yêu cầu tao tha thứ cho mày? Không bao giờ! Mày
phải đền tội. Thằng ngốc!