Hai người đi ra đến ngoài đường. Bà già bắt tay hắn, siết
mạnh một cái, nói:
— Anh trở lại sớm nhé!
Thằng Hans biết bà đã dứng về phía hắn. Ý nghĩ ấy an ủi hắn
trên đường trở về Soissons. Hắn buồn phiền khi nghĩ đến
Annette đã có người yêu. Nhưng cũng may, thằng cha ấy hiện
đang bị tù, và cũng còn lâu lắm, hắn mới có thể được thả về.
Trong khi ấy thì có thể đứa con đã ra đời, cô ả có thể sẽ thay đổi.
Đối với đàn bà, bạn khó có thể nói gì trước lắm. Như ở trong
làng hắn, có một bà say mê chồng đến đỗi trở thành một trò
cười cho thiên hạ, nhưng từ khi có đứa con đầu, bà không làm
sao chịu đựng nổi cái bóng dáng của đức lang quân. Ừ! Đã vậy,
thì tại sao cái trường họp trái ngược lại không thể xảy ra? Và bây
giờ hắn đã đề nghị cưới nàng thì nàng phải thấy rõ hắn là hạng
người đứng đắn chứ? Trời! Thực là cảm động chết được khi
nàng nhìn với cái đầu ngả lui đàng sau! Và sao nàng nói hay thế?
Lời lẽ thực tuyệt! Một nữ kịch sĩ trên sân khấu cũng không thể
diễn xuất hay hơn thế, mà lại tự nhiên nữa chứ! Bạn phải công
nhận điều này, là bọn Pháp nó biết nói chuyện. Chà! Cô ả thực
khôn ngoan lanh lợi. Cho đến khi cô chửi hắn với cái lưỡi chua
chát của cô, hắn nghe cũng vẫn thấy khoái. Trình độ giáo dục
của hắn đâu phải tồi, thế mà hắn không làm sao theo cô kịp.
Văn hóa! Đó chính là văn hóa mà cô ả đã hấp thụ được.
Còn mình là một con lừa! Hắn nói lớn trong khi đạp xe trên
đường về. Nàng có bảo rằng hắn to lớn, mạnh khỏe và đẹp trai.
Nàng có nói ra như vậy chăng, nếu những điều ấy đối vói nàng
không có nghĩa lý gì cả. Và nàng cũng có nói đến đứa con sẽ có
đầu tóc đẹp như hắn, đôi mắt xanh như mắt hắn. Nếu màu da
hắn không gây cho nàng một ấn tượng nào đó, thì nàng nói ra
làm gì chứ? Hắn mỉm cười: “Miễn là mình có đủ thời giờ. Hãy
kiên nhẫn, và để cho thời gian làm việc”.