riêng. Những lúc trời quá lạnh, không thể ở trong phòng được,
nàng xuống nhà bếp ngồi cạnh lò lửa, đan may hay đọc sách,
hoàn toàn không để ý đến hắn, làm như không thấy có hắn ở
đấy. Sức khỏe của nàng bây giờ thực dồi dào. Màu hồng ửng lên
đôi má nàng, và trong mắt thằng Hans, nàng trông thực đẹp.
Càng gần ngày sinh nở, dáng điệu nàng lại có một vẻ đài các kỳ
lạ, và mỗi khi đắm đuối nhìn nàng, lòng hắn lại rộn ràng vui
sướng.
Rồi một hôm, trên đường đến nông trại hắn nhìn thấy bà
Périer đứng bên đường ra hiệu cho hắn dừng lại. Hắn hãm xe
thiếu điều đứt thắng.
— Tôi đợi anh suõt một giờ đồng hồ rồi đó. Tôi tưởng anh
không đến. Anh nên trở về đi. Pierre chết rồi!
— Pierre là ai?
— Pierre Gavin. Ông giáo mà con Annette định lấy làm chồng
ấy mà!
Tim thằng Hans nhảy vọt lên. Thực là may mắn! Từ nay hắn
có hy vọng nhiều rồi.
— Annette có đau khổ lắm không?
— Nó không khóc lấy một tiếng. Nhưng khi tôi cố an ủi nó, nó
lại mắng nhiết tôi. Nếu nó thấy bóng anh hôm nay, có thể nó sẽ
đâm anh một dao lút cán!
— Đâu phải lỗi tại tôi nếu anh ta chết? Bác nghe nói thế nào?
— Một người bạn hắn, cũng ở tù bên ấy, thoát qua được bên
Thụy Sĩ, gởi thư về cho con Annette. Chúng tôi nhận được thư
hồi sáng này. Nguyên là có một cuộc nổi loạn trong nhà giam, vì
tù nhân không được cho ăn đầy đủ. Những người cầm đầu đều
bị bắn. Pierre là một trong những người ấy.
Thằng Hans không nói gì, nhưng hắn nghĩ sự trừng phạt ấy
dạy cho người ta biết khôn ra. Bọn chúng tưởng trại giam là
khách sạn Ritz chắc?