bản nông nghiệp, và cái xương sống của nó là những người
nông dân cần cù. Thực tuyệt! Đó mới thực là biết suy nghĩ.
Mười ngày sau khi được tin Pierre Gavin chết, một hôm sau
bữa cơm tối, bà Périer sắp đặt trước với chồng, nói với Aenette:
— Tao có viết thư cho thằng Jean mấy hôm rồi, bảo hắn ngày
mai đến đây!
— Cám ơn má đã báo cho biết trước. Ngày mai tôi sẽ ở lại
trong phòng!
— Sao lạ vậy? Mày phải ra chứ! Đừng có điên khùng nữa. Mày
phải thực tế một chút. Bây giờ thằng Pierre đâu còn nữa. Thắng
Jean yêu mày, muốn cưới mày. Nó là một thằng đảm đang, lanh
lợi, xinh trai, đứa con gái nào lấy nó chắc cũng sẽ kiêu hãnh lắm
đó. Làm sao chúng ta có thể tạo lập nông trại lại được, nếu
không có sự giúp sức của hắn? Hắn sắp xuất tiền ra mua một cái
máy kéo và một cái máy cày đấy. Cái gì qua rồi mày nên để cho
nó qua!
— Mả đừng nói hao hơi vô ích. Trước kia tôi đã tự làm việc để
nuôi sống, thì bây giờ tôi cũng tự nuôi sống được. Tôi thù ghét
hắn. Tôi ghét cái tánh khoe khoang và phách lối của hắn. Tôi có
thể giết hắn được, nhưng cái chết của hắn cũng chưa làm cho
tôi thỏa dạ. Tôi muốn hành hạ hắn như hắn đã hành hạ tôi. Tôi
nghĩ rằng, tôi sẽ chết sung sướng nếu tôi có thể tìm ra cách gì để
làm tổn thương hắn như hắn đã làm tổn thương tôi.
— Mày điên quá rồi con ơi!
— Má mày nói đúng đó, Annette ạ, - Ông Périer nói - chúng ta
đã thất trận, chúng ta phải chấp nhận hậu quả của nó. Chúng ta
phải cố gắng thu xếp một cách có lợi với những kẻ chiến thắng.
Dân ta khôn ngoan tài trí hơn họ, và nếu chúng ta biết xử dụng
những lá bài của chúng ta một cách khôn khéo thì chúng ta lại
sẽ vượt lên hàng đầu. Nước Pháp đã suy đồi quá rồi, vì sự phá
hoại của bọn tài phiệt và bọn Do Thái. Mày đọc báo đi, rồi sẽ
thấy rõ như vậy!