— Anh hãy đợi ít hôm cho nó trở lại bình tĩnh đã. Khi nó
nguôi nguôi, tôi sẽ nói hơn thiệt với nó. Tôi sẽ viết thư tin cho
anh biết ngày nào anh có thể trở lại được.
— Như thế cũng được. Bác ráng nói giúp vào cho tôi, bác nhé!
— Anh cứ tin tôi đi. Ông nhà tôi và tôi thì đã bằng lòng rồi đó.
Chúng tôi thường bàn luận với nhau về chuyện ấy. Chúng tôi đi
đến kết luận là: không thể làm gì khác hơn là phải chấp nhận
hoàn cảnh, ông nhà tôi không phải khờ khạo đâu, ông thường
nói: điều hay nhất cho nước Pháp hiện nay là sự hợp tác. Và xét
cho cùng, thì tôi cũng không ghét bỏ gì anh. Tôi cũng không cần
tự hỏi nếu anh làm chồng con Annette thì có tốt hơn ông giáo
kia không. Với đứa bé ra đời, thế là mọi việc đều yên.
— Tôi muốn nó là con trai.
— Thì chắc chắn là con trai rồi đó. Tôi thấy rõ điều ấy trong
bã cà phê và trong khi bói bài. Mỗi lần, câu trả lời đều là con trai.
— À, tôi quên mất! Đây, có mấy tờ báo gởi cho bác trai đây.
Hắn nói trong khi quay xe và sắp leo lên. Hắn rút ba tờ báo
Paris-soir đưa cho bà. Tối nào ông già Périer cũng đọc báo. Báo
nói rằng nước Pháp cần phải thực tế và chấp nhận trật tự mới
mà Hitler đang sắp đặt cho Âu Châu. Báo nói rằng tiềm thủy
đỉnh Đức đang quét sạch biển cả. Báo nói rằng Bộ tham mưu tối
cao đang thảo hoạch các chi tiết cuối cùng cho cuộc đổ bộ để bắt
Anh quốc phải quỳ gối đầu hàng. Báo nói rằng người Mỹ thiếu
chuẩn bị, quá nhu nhược và quá chia rẽ để có thể đến cứu nước
Anh. Báo nói rằng nước Pháp nên chụp lấy cơ hội trời cho mà
cộng tác với Đức Quốc xã để chiếm lấy cái địa vị danh dự trong
một Âu châu mới. Và đâu phải người Đức đã viết ra tất cả những
điều ấy, mà chính là người Pháp. Ông Périer gục gặt đầu tán
thành khi đọc thấy nói giai cấp tài phiệt và bọn Do Thái cần
phải bị tiêu diệt và người dân nghèo ở Pháp, cuối cùng phải
đứng lên tự nắm lấy vận mệnh của mình. Họ nói thực đúng!
Những tác giả thông thái cho rằng nước Pháp là một nước căn