Annette thở ra một tiếng thực dài. Nàng sờ tay lên đôi mắt,
nói một cách đau xót:
— Tôi biết! Tôi cố tránh, không ăn nhưng không thể được: tôi
đói quá. Vâng, tôi biết có thịt hắn đem đến trong món xúp mà
tôi vẫn ăn. Tôi biết xà lách có dầu của hắn, tôi muốn từ chối
không ăn, nhưng tôi thèm quá. Thực ra không phải tôi ăn, mà
chính cái con quỷ đói ghê gớm đang nằm ở trong bụng tôi nó
đòi ăn!
— Đừng ngụy biện vô ích, mô tê gì cũng là mày ăn!
— Ăn với nhục nhã, với tuyệt vọng, với đau lòng! Chúng bẻ
gãy lực lượng chúng ta trước tiên bằng phi cơ và thiết giáp, và
bây giờ, khi chúng ta thiếu tự vệ, chúng lại đang bẻ gãy tinh
thần chúng ta bằng cách bỏ đói chúng ta!
— Con này nó đóng kịch được đấy, nhưng không gạt được ai
đâu, con ạ! Mày có học thức, mà thực tình, mày ngu lắm. Mày
hãy quên quá khứ đi, và cho con mày một thằng cha. Đó là chưa
nói hắn là một nhân công đắc lực cho nông trại, có thể làm việc
bằng hai công thuê. Đó là khôn ngoan. Đó là biết suy nghĩ!
Annette nhún vai, chán nản. Ba người chấm dứt cuộc cãi vả
trong im lặng.
Hôm sau thằng Hans đến. Annette ném về phía hắn một cái
nhìn oán ghét và vẫn ngồi không nhúc nhích. Hắn mỉm cười
thân thiện với nàng:
— Cám ơn Annette đã không lánh mặt tôi.
— Ba má tao gọi mày đến, nhưng bây giờ họ đi vào trong làng
có việc. Thế cũng là một dịp tốt. Vì tao cũng muốn nói với mày
một câu chuyện. Ngồi xuống đó đi!
Hắn cởi áo ngoài, bỏ mũ sắt xuống và kéo ghế ngồi.
— Ba má tao muốn tao lấy mày. Mày thực khôn khéo, mày
đem quà tặng, mày hứa hẹn đủ điều, mày tán tỉnh họ. Họ tin
những điều họ đọc trong tờ báo mà mày đem đến. Tao muốn