nói cho mày hay là không bao giờ tao lấy mày. Tao thấy tao
không thể thù ghét ai bằng thù ghét mày!
— Annette cho phẻp tôi nói bắng tiếng đức. Tôi biết Annette
có thể hiểu được những lời tôi nói!
— Được, tao có dạy tiếng đức, tao đã làm cô giáo trông nom
dạy dỗ hai đứa bé ở Stuttgart trong hai năm.
Hắn đổi sang nói tiếng đức, nhưng Annette vẫn tiếp tục nói
tiếng Pháp. Hắn nói:
— Không phải tôi yêu thương Annette, tôi còn ngưỡng mộ
Annette nữa. Tôi ngưỡng mộ cái cao quý và thanh nhã của
Annette, ở Annette có một cái gì mà tôi không làm sao thấu
hiểu được. Tôi quý trọng Annette. Ồ, tôi thấy rõ Annette không
muốn lấy tôi ngay bây giờ, dù cho có thể được. Nhưng Pierre nay
đã mất.
— Đừng động đến anh ấy. Đó là niềm an ủi cuối cùng của tao.
- Nàng nói giọng giận dữ.
— Không, tôi chỉ muốn nói với Annette rằng tôi rất tiếc anh
ta đã chết!
— Chết vì bị bọn cai ngục bắn, bắn một cách lạnh lùng thản
nhiên!
— Có lẽ rồi Annette cũng sẽ khuây khỏa theo với thời gian.
Khi một người thân mình mất, mình nghĩ rằng sẽ không bao
giờ mình quên được. Nhưng thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Tôi thấy
không gì hơn là Annette nên cho con của Annette một người
cha!
— Cho dù không có gì khác xảy ra đi nữa, mày cũng đừng
tưởng tao có thể quên rằng mày là một thằng Đức, và tao một
người đàn bà Pháp. Nếu mày không ngu ngốc như một thằng
Đức có thể ngu ngốc, thì mày phải thấy rằng đứa con ấy sẽ là
một sỉ nhục cho tao suốt đời. Mày tưởng tao không có bạn bè
thân thích sao? Làm sao tao có thể nhìn thẳng vào mặt họ khi
tao có một đứa con với một thằng lính Đức? Bây giờ tao chỉ yêu