Nàng ngả đầu ra phía sau, vẻ đau xót không nguôi hiện lên
khuôn mặt nàng. Nàng tiếp:
— Tan nát hết cả rồi! Đã đành ảnh sẽ tha thứ cho tao. Ảnh
hiền lành lắm. Nhưng tao bị dày vò vì cái ý nghĩ rằng một ngày
nào đó, sự nghi ngờ sẽ len lỏi vào lòng ảnh mà cho rằng: có lẽ
tao không bị cưỡng hiếp, có lẽ tao đã tự hiến cho mày vì bơ sữa,
vì phô-mát, bít tấc lụa... Ừ, không lẽ chỉ có riêng tao lại khác? Và
cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao với một đứa con ở giữa, một đứa
con của mày, một đứa con Đức! To lớn như mày. Trời! Vì sao tôi
lại phải đau khổ đến thế này?
Nàng đứng dậy và biến khỏi nhà bếp. Ba người còn lại ngồi im
lặng một phút. Thằng Hans buồn rầu nhìn chai sâm banh.
Hắn thở dài và đứng dậy. Khi hắn đi ra ngoài bà Périer đi theo
hắn. Bà hỏi nhỏ hắn:
— Có phải anh muốn nói anh muốn cưới nó không?
— Vâng, đúng như vậy. Tôi yêu Anette.
— Và anh không đem nó đi xa? Anh sẽ ở lại đây và làm việc
cho nông trại?
— Tôi hứa với bác như vây.
— Dĩ nhiên ông già của Annette không sống mãi được. Ở gia
đình anh, thì anh còn chia gia tài cho em anh, còn ở đây, anh
không chia cho ai cả!
— Cũng có như vậy.
— Chúng tôi không bao giờ bằng lòng cho con Annette lấy
ông giáo ấy, nhưng khi thằng con trai tôi còn sống, hắn nói nếu
con Annette muốn lấy ông giáo, thì tại sao không cho nó làm
theo ý nó. Mà con Annette thì say mê ông giáo như chết. Nhưng
bây giờ con trai tôi đã qua đời, tình thế lại đổi khác. Dù cho con
Annette có muốn, nó cũng không làm sao đảm đương nổi một
mình cái nông trại này.
— Thực đáng tiếc, nếu phải bán cho người khác. Tôi hiểu rõ
tình cảm của nhà nông đối với ruộng đất của họ làm.