mùa xuân. Bọn chúng hết còn bám víu vào một may mắn nào
nữa. Và tôi sẽ giải ngũ, cưới Annette.
— Mày cưới tao? Vì sao?
Mặt hắn đỏ bừng dưới làn da sạm nắng. Hắn không đủ can
đảm để nói lên điều ấy bằng tiếng Pháp. Vì vậy hắn nói bằng
tiếng Đức, vì biết nàng có thể hiểu được:
— Ich liebe dich.
— Hắn nói gì vậy? - Bà Périer hỏi con.
— Hắn nói hắn yêu tôi!
Annette ngả đầu ra phía sau, và phát lên một tràng cười chát
chúa. Tiếng cười càng lúc càng lớn, nàng không thể dừng được
và nước mắt chảy ràn rụa từ hai mắt nàng. Bà Périer vả bép bép
vào hai má nàng, nói với thằng Hans:
— Anh đừng để ý gì cả. Cơn động kinh! Anh đã biết tình trạng
của nó mà!
Annette giật nẩy mình, rồi dần dần trở lại bình tĩnh. Thằng
Hans nói:
— Tôi đem chai sâm-banh để chúng ta làm lễ đính hôn.
— Cái điều chua chát nhất của chúng ta, - Nàng nói trổng - là
đã bị đánh bại bởi cái bọn ngu xuẩn, cái bọn ngu xuẩn như
thằng này!
Thằng Hans lại tiếp tục nói tiếng Đức.
— Tôi không ngờ tôi đã yêu Annette cho đến ngày tôi khám
phá ra rằng Annette đã có thai. Điều ấy nó đến với tôi đột ngột
như một tiếng sét, nhưng tôi nghĩ tôi đã yêu Annette từ lâu.
— Nó nói gì vậy? - Bà Périer hỏi.
— Chẳng có gì quan trọng. Nhảm nhí cả!
Hắn trở lại nói tiếng pháp, vì muốn cho ba má Annette cùng
nghe những điều hắn nói:
— Đáng lẽ tôi làm lễ cưới ngay. Nhưng ba má tôi có lẽ sẽ
không chịu để cho tôi làm như vậy. Đừng tưởng tôi là con số