— Chúng nó không có ở trên ấy! Con nhỏ không có ở trong
phòng, mà thằng bé cũng không!
Ông Périer và thằng Hans đều hoảng hốt kêu lên, và trong lúc
bối rối chẳng biết làm gì, cả ba người đều chạy vội lên gác. Ánh
sáng nhợt nhạt của buổi chiều lạnh lẽo chiếu trên các đồ đạc cũ
kỹ ở trong phòng: cái giường sắt, cái tủ áo rẻ tiền, cái rương có
nhiều ngăn kéo, tất cả đều nhớp nhúa, rầu buồn. Không có ai ở
trong phòng hết.
— Nó ở đâu?
Bà Périer chạy dài trên hành lang, mở cửa gọi:
— Annette! Annette! Sao mà điên khùng quá thế không biết!
— Có lẽ nó xuống dưới phòng khách.
Ba người lại chạy xuống thang gác để vào phòng khách, ít khi
dùng đến. Họ mở cửa phòng và một luồng khí lạnh tạt vào mặt
họ. Họ lại mở kho để vật liệu.
— Nó đi đâu mất rồi! Tôi sợ có điều chẳng lành đã xảy ra.
— Làm sao Annette có thể đi ra được? Bằng ngã nào? - Thằng
Hans hỏi vẻ lo âu.
— Thì đi qua cửa trước chứ còn ngã nào nữa, anh này thực
ngớ ngẩn!
Ông Périer tiến đến mở cửa. Ông nói:
— Đúng rồi, cánh cửa đã rút chốt.
— Lạy Chúa! Lạy Chúa! Sao mà điên dại đến thế con ơi! - Bà
Périer kêu lên - Nó sẽ chết mất!
— Chúng ta phải đi kiếm nó.
Nói xong, như có linh tính báo cho biết, thằng Hans chạy trở
xuống nhà bếp bằng cái lối nó thường ra vào. Hai người kia chạy
theo hắn.
— Ngã nào?
— Ngoài suối!
Bà Périer run bắn cả người lên. Thằng Hans như hóa đá vì hãi
hùng. Hắn nhìn bà già, kinh dị. Bà rên siết: