— Tôi sợ quá! Tôi sợ quá!
Thằng Hans sấn tới mở cửa, và ngay khi cửa vừa mở, Annette
bước vào. Nàng chỉ mặc trên mình một bộ đồ ngủ và choàng ở
ngoài một cái áo dài mỏng mảnh màu hồng điểm hoa xanh
nhạt. Người nàng đẫm ướt và tóc nàng rối bù dán sát vào đầu và
rơi thành từng về xuống hai vai. Da nàng trắng bạch như thây
ma. Bà Périer chồm tới ôm nàng trong hai tay.
— Mày ở đâu về đó? Thực khổ cho con tôi, ướt mèm hết cả thế
này. Sao mà điên khùng quá thế!
Nhưng Annette đẩy bà ra. Nàng nhìn thằng Hans:
— Mày đến thực đúng lúc, mày ạ!
— Thằng bé ở đầu? - Bà Périer hỏi.
— Tôi sợ nếu chậm trễ sẽ không đủ can đảm, nên đã làm ngay
lập tức!
— Annette, mày làm gì nó rồi?
— Đem cho người ta rồi!
Thằng Hans thét lên một tiếng. Tiếng thét của một con thú
bị tử thương. Hắn bưng mặt trong hai tay, lảo đảo như người
say rượu chạy ra ngoài cửa. Annette ngồi sụp xuống ghế, gục
đầu và tựa trán trên hai nắm tay, nức nở khóc.