trắng của làn da. Thực là xinh xắn, mặc dù bạn biết rằng cái sắc
sảo ấy là do bệnh trạng mà có. Nàng mặc một chiếc áo lông và
quấn dầy chăn nên bạn không thể thấy được thân hình nàng,
nhưng khuôn mặt thon nhỏ làm cho cái mũi nàng, thực ra
không lớn, cũng trở thành hơi quá cao. Nàng nhìn Ashenden
với cái nhìn thân thiện, nhưng không nói năng gì. Ashenden
đâm ra rụt rè giữa cái đám người trông có vẻ mạnh khỏe ấy và
mong được trao đổi chuyện trò với họ.
— Lần đầu tiên họ để cho ông ra đây phải không? - Ông Leod
hỏi.
— Vâng.
— Phòng ông ở đâu?
Nghe Ashenden cho biết số phòng, ông Leod nói:
— Như vậy là phòng nhỏ. Tôi biết rõ các phòng ở đây. Tôi ở
đây đã mười bảy năm. Phòng tôi là phòng tốt nhất, tôi được
hưởng cái quyền ấy. Lão Camphell đã nhiều lần tìm cách đẩy tôi
ra khỏi đây để hòng chiếm lấy phòng, nhưng tôi không thèm
nhúc nhích. Tôi có quyền ở đó, vì tôi đến trước lão tao sáu
tháng.
Nhìn ông Leod nằm đấy, bạn có ấn tượng là thân hình ông
thực cao lớn; da bọc xương, hai má và thái dương lỏm vào làm
bạn có thể nhìn thấy hình dáng của xương sọ; khuôn mặt hốc
hác với cái sóng mũi quá cao biến đổi mặt ông thêm to lớn kỳ dị.
— Mười bảy năm, cũng là một thời gian dài nhỉ! - Ashenden
nói cho có chuyện nói.
— Thời gian đi nhanh lắm. Tôi thích sống ở đây. Lúc đầu, cứ
vài năm tôi lại đi nghĩ hè ở nơi khác, nhưng về sau, tôi không đi
đâu nữa. Bây giờ đây là nhà tôi. Tôi có một thẳng em trai và hai
đứa em gái, nhưng bây giờ chúng đã có vợ có chồng, lập gia đình
riêng cả rồi. Sau khi ở đây một thời gian, ông sẽ thấy lạc lõng khi
trở về đời sống thường nhựt ở ngoài. Bạn bè mỗi người đi một
ngả, theo chí hướng của họ, và ông cảm thấy không còn liên hệ