bảo chàng từ đây có thể ăn trưa tại phòng ăn công cộng. Đây là
một phòng rộng và thấp, với những khung cửa sổ lớn luôn luôn
rộng mở. Những ngày tốt trời, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng
vào bên trong. Bệnh nhân thực đông đảo, Ashenden phải mất
một thời gian mới xếp họ thành loại được. Có đủ hạng tuổi,
thanh niên, đứng tuổi và già nua; có hạng người, như ông Leod
và Camphell, đã sống tại đây nhiều năm và cũng đợi chết tại
đây; có hạng chỉ mới đến có vài tháng. Có một cô gái độc thân
vào trạc trung niên, cô Atkin, cứ mỗi mùa đông lại đến đây và
sang mùa hè lại đi nơi khác ở với bà con bạn bè. Cô ta đã khỏi
hẳn bệnh, có thể ở luôn bên ngoài, nhưng cô thích đời sống tại
đây. Sự cư trú lâu năm tại bệnh viện này đã tạo cho cô một địa
vị: cô là quản thủ danh dự của thư viện và rất tâm đầu ý hiệp
với bà quản lý bệnh viện. Cô luôn luôn sẵn sàng để nghe bạn thổ
lộ tâm tình, nhưng chẳng mấy chốc bạn nhận ra rằng những
điều bạn vừa thổ lộ đã lan tràn mau lẹ. Điều đó rất ích lợi cho
bác sĩ Lennox để biết được bệnh nhân của ông đối xử với nhau
có tử tế và có được hài lòng không, họ có làm điều gì bất cẩn và
có theo đúng những lời chỉ bảo của ông không. Ít có chuyện gì
lọt ra ngoài đôi mắt sắc sảo của cô Atkin, và từ cô ta, câu chuyện
đi qua bà quản lý để cuối cùng đến tai bác sĩ Lennox. Vì ở đây
lâu năm, cô được ngồi ăn chung bàn với các ông Leod, Camphell
và một vị tướng già mà sự đặt ngồi ở đấy không phải vì lâu năm
mà vì chức tước của ông. Cái bàn ấy không khác chút nào với
các bàn khác, và cũng không được đặt ở một vị trí đặc biệt hơn,
nhưng vì những người ngồi ở đó là những người thâm niên cư
trú ở đây, nên nó trở thành một nơi mà mọi người ao ước được
ngồi. Nhiều bà cao niên cảm thấy uất ức cay đắng, vì cô Atkin,
mỗi năm vào mùa hè đi ở nơi khác hết bốn, năm tháng, lại được
đặt ngồi ở đó, trong khi họ ở suốt năm tại đây, lại phải ngồi ở
những bàn khác. Có một ông già trước kia làm công chức bên
Ấn Độ cũng ở lâu nhất tại đây, sau hai ông Leod và Camphell.