Ông này lúc còn trẻ đã có lần làm Tỉnh trưởng, và hiện giờ, đang
sốt ruột đợi một trong hai ông Leod và ông Camphell chết để
điền vào cái ghế trống trong bàn danh dự ấy.
Ashenden đến làm quen với ông Camphell. Ông này cao
người, xương hóc lớn, đầu hói, ốm nhôm ốm nhách, tay chân
dài lòng khòng. Khi ông ngồi sụm xuống trong cái ghế bành,
ông làm người ta liên tưởng đến một hình nộm trong trò múa
rối. Tính khí ông không tốt, cộc cằn, dễ nóng giận.
Câu đầu tiên ông hỏi Ashenden là:
— Ông có thích âm nhạc không?
— Thích lắm.
— Ở đây chẳng có ma nào quan tâm đến nó hết. Tôi chơi vĩ
cầm. Khi nào ông muốn nghe mời ông đến phòng tôi đàn cho
ông nghe.
— Không nên đến, - Ông Leod nói xen vào - nếu ông không
muốn bị hành hạ.
Cơ Akin kêu lên:
— Sao cái ông này lại bất nhã quá vậy! Ông Camphell chơi
đàn hay lắm đấy chứ.
— Chả có một thằng cha nào ở cái chỗ chó má này biết phân
biệt một nốt nhạc này với một nốt nhạc khác cả.
Trong khi ông Camphell cáu kỉnh trả lời thì ông Leod nở một
nụ cười khoái trá và đi tản lờ ra xa. Cô Atkin cố gắng gây lại hòa
khí, nói với ông Camphell:
— Ông đừng để ý tới những lời ông Leod nói làm gì.
— Ối, tôi đâu thèm để ý. Tôi sẽ có cách chơi lại hắn.
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, ông Camphell kéo lui kéo tới mãi
một điệu nhạc. Ông Leod viết một mảnh giấy nhờ chị lao công
đưa cho ông Camphell bảo rằng ông đang nhức đầu và yêu cầu
ông Camphell làm ơn đừng có đàn nữa. Ông này trả lời mình có
trọn quyền để chơi, và nếu ông Leod không thích thì mặc xác
ông.