cho ông thấy vi trùng lao trong đờm của ông, và những điểm
đen lấm tấm trong bức ảnh chụp hai lá phổi của ông bằng
quang tuyến X. Ông mất tinh thần, thấy hình như số mệnh đã
chơi ông một đòn quá bất công và tàn nhẫn.
Ông có thể hiểu được, nếu ông say sưa rượu chè, đánh bạc,
theo gái, đi sớm về khuya. Nếu có vậy, thì bây giờ ông bị trừng
phạt là đáng. Nhưng nào ông có làm một điều gì bậy bạ đâu?
Thế mới tàn nhẫn chứ! Là người thiếu tài ba, và cũng không
thích đọc sách, giờ đây ông không làm gì khác hơn là suốt ngày
lo nghĩ về bệnh tình của mình. Nó là một ám ảnh đối với ông.
Ông lo âu theo dõi những triệu chứng của nó. Mỗi ngày ông tự
lấy nhiệt độ ít ra là mười lần, đến nỗi người ta phải cất giấu ống
mạch không cho ông đo nữa. Ông có thành kiến rằng các bác sĩ
không tận tình chữa trị cho ông, xem thường bệnh trạng của
ông, và để bắt họ phải chú ý đến mình nhiều hơn, ông đã tìm
cách làm cho ống mạch tăng cao nhiệt độ, hầu gây sự khẩn
trương, lo ngại. Khi mưu mẹo của ông bị bại lộ, ông giả làm giận
làm hờn, gây gổ lung tung. Nhưng ông là người vui tính, hiền
hòa, và khi quên được bệnh trạng của mình thì ông nói cười
thực vui nhộn. Nhưng khi nhớ đến nó, nỗi lo sợ chết chóc bỗng
hiện ra trong đôi mắt ông.
Mỗi cuối tháng, vợ ông đến thăm ông, ở lại một đôi ngày
trong căn nhà trọ gần đấy. Bác sĩ Lennox không thích những
cuộc viếng thăm của thân nhân, vì sẽ gây xúc động và xáo trộn
đời sống của bệnh nhân. Thực là cảm động, cái vẻ nôn nao mà
Henry Chester để lộ ra trong sự chờ mong ngày vợ đến thăm.
Nhưng cũng thực lạ lùng, khi bà vợ đến, ông ta lại không mừng
rỡ như chúng ta tưởng. Bà Chester là một thiếu phụ vui vẻ dễ
thương không đẹp nhưng gọn gàng, tiêm tất, và cũng không có
gì đặc sắc, như chồng vậy. Bạn chỉ cần nhìn sơ qua là nhận thấy
ngay bà ta là một người vợ giỏi, một bà mẹ hiền, một người nội
trợ đảm đang, một thiẽu phụ trầm lặng dễ thương luôn luôn