làm tròn nhiệm vụ của mình và không xen vào công chuyện
của người khác. Trong bao năm qua, bà cảm thấy đầy đủ hạnh
phúc trong cuộc sống thường nhựt của gia đình bà; thú giải trí
độc nhất của bà là được đi xem triển lãm tranh ảnh, nỗi xúc
động lớn lao của bà là được đi mua sắm trong những gian hàng
đồ sộ ở Luân Đôn. Chưa lần nào bà cảm thấy buồn chán với cuộc
sống ấy, trái lại, bà rất thỏa mãn với nó.
Ashenden mến bà ta. Chàng lắng nghe một cách vui thích bà
líu lo kể chuyện con cái, nhà cửa, chuyện hàng xóm láng giềng
và những công chuyên thường nhựt của mình. Một hôm chàng
gặp bà ở ngoài đường. Giờ ấy ông Chester, chồng bà đang ở lại
chữa bệnh trong phòng, nên bà đi một mình. Ashenden đề nghị
hai người cùng đi dạo một vòng. Họ nói những chuyện không
đâu một hồi, rồi bỗng bà đột ngột hỏi Ashenden nghĩ thế nào về
chồng bà.
— Tôi thấy ông nhà mỗi ngày mỗi đỡ nhiều.
— Tôi lo quá sức!
— Bà đừng quên rằng chữa bệnh lao là một công việc lâu dài
chậm chạp, cần nhiều kiên nhẫn.
Hai người tiếp tục đi một đoạn nữa, bỗng Ashenden nhận
thấy bà khỏe.
— Bà chị không nên quá đau khổ vì bệnh tình của ông nhà.
— Ông không thể hiểu được tôi đã phải đối phó như thế nào
mỗi khi tôi đến đây. Tôi biết tôi không nên nói ra câu chuyện
này, nhưng tôi không thể im lặng đươc. Tôi có thể tin cậy ở ông
không?
— Xin bà chị cứ nói.
— Tôi yêu nhà tôi. Tôi chân thành tận tụy với nhà tôi. Tôi làm
tất cả những gì tôi có thể làm được trên cõi đời này cho nhà tôi.
Từ bao năm nay chúng tôi chưa hề cãi vã nhau, chưa hề bất
đồng ý kiến về một chuyện nhỏ nhặt nào. Thế mà ngày nay nhà
tôi bắt đầu ghét tôi và điều ấy làm tôi đau như cắt.