— Ồ, không có đâu. Tôi không thể tin được điều đó. Làm sao
có thể như vậy được trong khi vắng bà, ông nhắc nhở đến bà
luôn, nhắc nhở một cách trìu mến thương yêu không ai bằng,
ông thực chân thành với bà chị.
— Vâng, khi không có tôi đây thì vậy đó. Nhưng khi tôi ở đây,
khi nhà tôi thấy tôi bình yên khỏe mạnh, thì sự ghét giận lại
xâm chiếm nhà tôi. Ông biết không, nhà tôi tức giận tôi vì tôi sẽ
còn sống sau ông. Tôi phải luôn luôn đề phòng, giữ gìn ý tứ; hầu
như lất cả những gì tôi nói ra, chẳng hạn như chuyện con cái,
chuyện tương lai, đều làm cho nhà tôi nổi giận và nói ra những
điều chua chát nghe thực đau lòng. Khi tôi kể những chuyện tôi
đã làm ở nhà, chẳng hạn về người giúp việc mà tôi đã thay đổi,
nhà tôi cũng nổi giận không thể chịu nổi. Ông phiền trách tôi
đã tự ý hành động một mình, coi ông như không có. Chúng tôi
đã quen sống hòa thuận tin yêu, thế mà bây giờ, tôi cảm thấy
như có một bức tường xung đột ngăn cách chúng tôi. Tôi hiểu
rằng tôi không nên trách móc nhà tôi, tôi biết nhà tôi vì bệnh
tật mà sinh chứng. Nhà tôi là một người chồng rất tốt, thường
nhật ông là người dễ thỏa thuận nhất trên đời. Thế mà bây giờ,
mỗi lần đến đây là tôi lo sợ, và mỗi khi ra về, tôi thấy như trút
được gánh nặng. Nếu tôi bị lao phổi chắc nhà tôi cũng cho là
một diều đáng tiếc, nhưng tôi biết trong thâm tâm ông, trong
đáy lòng ông, có lẽ ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhà tôi có thể
tha thứ cho tôi, tha thứ cho số kiếp nếu ông nghĩ rằng tôi cũng
sắp chết như ông. Nhiều lúc nhà tôi hành hạ tôi bằng cách tra
hỏi tôi sẽ làm gì sau khi ông chết. Tôi nổi khùng thét bảo ông im
đi, ông nói tôi nên cho phép ông được vui đùa một tí, vì ông sẽ
phải chết nay mai, còn tôi thì còn sống nhiều, nhiều năm nữa
để hưởng hạnh phúc lâu dài. Chao ôi! Thực là khủng khiếp khi
nghĩ đến tình yêu của chúng tôi trong bao năm nay sẽ phải chết
dần, chết dần một cách ghê tởm, khốn nạn như thế.