— Như vậy thì thực quả khắc nghiệt. Sao anh không rủa cho
bác sĩ Lennox xuống địa ngục cho rồi!
— Ông ta dĩ nhiên biết nhiều hơn chúng ta. - Chester trả lời.
Cô Bishop nhìn chàng một lần nữa rồi nói sang chuyện khác.
Sau này nhớ lại, Ashenden nhận ra rang nàng đã nghi ngờ sự
thật của câu chuyện ngay từ lúc đầu.
Ngày hôm sau, Ashenden được dịp đi dạo cùng Chester.
Chàng nói:
— Tôi rất buồn vì chị không đến được. Chắc anh thấy thiếu
thốn kinh khủng.
— Vâng, kinh khủng...
Chàng liếc nhìn Ashenden. Ashenden đoán Chester muốn
nói gì với mình, nhưng hình như khó nói nên lời. Chàng nhún
vai, vẻ bực tức.
— Nhà tôi không đến là tại tôi. Tôi yêu cầu bác sĩ Lennox viết
thư bảo bà đừng đến. Tôi hết chịu được sự hiện diện của nhà tôi.
Suốt cả tháng tôi mong đợi bã đến, nhưng khi bã đến tôi lại thấy
ghét. Anh biết không, tôi thù ghét kinh khủng cái chứng bệnh
bẩn thỉu này. Bà ta thì khỏe mạnh, nhanh nhẹn... và tôi phát
khùng lên mỗi khi thấy cái vẻ đau khổ trong mắt bã. Thực tình
bã đâu có đau khổ gì. Ai thèm đếm xỉa đến mình khi mình đau
ốm. Họ làm ra vẻ săn sóc, lo lắng cho mình, nhưng họ lấy làm
bằng lòng, mừng rỡ là chính mình, chứ không phải họ, mắc
bệnh. Tôi ti tiện lắm phải không anh?
Ashenden hồi tưởng cái hình ảnh bà Chester ngồi khóc trên
tảng đả ở vệ đường. Chàng nói:
— Anh có nghĩ rằng anh làm chị khổ sở khi không để cho chị
đến thăm không?
— Bà ta phải chịu đựng lấy chứ! Nỗi đau khổ của tôi, tôi còn
chưa kham nổi, hơi đâu gánh vác thêm nỗi đau khổ của bã.
Ashenden không biết nói gì thêm. Hai người bước đi trong im
lặng. Bỗng Ashenden nói lớn, giọng bực tức: