— Đối với anh thì lòng vị tha, vô vụ lợi dễ dàng quá! Anh còn
sống lâu dài. Còn tôi, tôi sắp chết. Và quỷ thần ơi! Tôi đâu có
muốn chết. Mà sao lại là tôi? Thực bất công, phi lý hết sức!
***
Thời gian tuần tự trôi qua. Ở một nơi mà người ta không có
công viêc gì nhiều để bận rộn tâm trí như ở bệnh viện bài lao
này, sự say mê của Templeton đối với cô Bishop là một điều
không thể che giấu được ai lâu. Nhưng khó mà biết được cảm
tình của nàng đối với Templeton như thế nào. Điều có thể thấy
rõ ràng là mặc dù không cố ý tìm kiếm, nàng thích được gần gũi
Templeton, và có vẻ khổ sở khi không được trò chuyện riêng tư
với chàng. Vài ba bà trọng tuổi cố tìm cách lừa nàng vào bẫy để
bắt nàng phải thú nhận một vài sư việc, nhưng một cô gái khôn
khéo ranh mảnh như nàng, có bao giờ lại mắc bẫy họ được.
Nàng giả vờ không hiểu những lời bóng gió của họ, và đối đầu
với những câu hỏi thẳng của họ bằng cái cười chế riễu. Nàng đã
thành công trong sự chọc tức họ.
— Con nhỏ không thể khờ khạo đến cái độ không nhận thấy
được cái si tình của gã.
— Cô ta không có quyền đùa bởn với y ta như vậy.
— Tôi chắc con bé cũng mê gã như gã mê hắn vậy.
Nhưng không ai tỏ vẻ tức giận bằng ông Leod:
— Thực quá dị hợm! Dù sao, rồi cũng chẳng đi đến đầu.
Thằng chả thì phổi lủng như tổ ong, mà con nhỏ thì cũng chẳng
khá hơn gì!
Còn ông Camphell thì lại chua chát, tục tỉu:
— Tôi thì tôi tán đồng cho chúng cứ việc tự do thụ hưởng khi
còn có thể thụ hưởng. Tôi cá với mấy người thế nào cũng có
lương lẹo gì ở trỏng, chứ không không, nhưng tôi chả lên án
chúng đâu.
— Lão già dê. - Ông Leod mắng.