khó khăn và thắng luôn lá bài thứ 13 cuối cùng. Tất cả khản giả
đều reo lên tán thưởng. Leod, ngạo nghễ trong chiến thắng,
nhảy cửng lên và đưa nắm tay siết chặt ra trước mặt Camphell
la lớn:
— Kéo cái đàn vĩ cầm trời đánh thánh vật mà rửa nhục đi!
Ông đã bảo thế nào cũng giành được “grand slam” kia mà! Suốt
đời, ông chỉ mong thắng được một ván bái như thế này, nay mới
được. Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa!
Ông ta rùng mình một cái, đảo người về phía trước và té sấp
trên mặt bàn. Máu trào ra có vòi từ miệng ông. Người ta vội vã
đi tìm bác sĩ. Khi y tá chạy đến thì Leod đã chết.
Lễ an táng được cử hành lặng lẽ hai ngày sau, vào lúc tản
sáng để các bệnh nhân khỏi bị khích động vì hình ảnh chết
chóc. Chỉ một người thân thuộc mặc đồ đen từ Glasgow đến dự
đám tang. Không một ai thương mến ông ta. Không một ai tiếc
nuối ông ta. Sau một tuần lễ, không ai còn nhắc nhở đến ông
nữa. Người cựu công chức Ấn Độ được điền vào chỗ ngồi của
ông Leod ở cái bàn ăn danh dự ấy; và ông Camphell dọn lên ở cái
phòng của người quá cố mà ông mong ước từ mười mấy năm
nay. Bác sĩ Lennox nói với Ashenden:
— Từ nay chúng ta được yên ổn, ông hãy tưởng tượng tôi đã
phải chịu đựng như thế nào trong bao năm nay những cuộc cãi
vã và kiện cáo của hai người ấy. Tôi không nói sai đâu: phải cần
có nhiều kiên nhẫn lắm mới làm được cái nghề khai thác bệnh
viện này được. Và ông thử nghĩ có ngán không: sau khi gây ra
không biết bao nhiêu rắc rối, phiền lụy cho tôi, ông ta chết một
cách như vậy đó, chết mà để lại cho bệnh nhân một sự khủng
khiếp có thể phát điên lên được!
— Vâng, không sao tránh khỏi xúc động mạnh do cái chết của
ông ta gây ra.
— Ông ta là một người không tốt, cái chết của ông ta làm cho
nhiều nữ bệnh nhân lo sợ đến phát bệnh lại. Tội nghiệp cho cô