ngờ. Với vẻ trầm tĩnh điềm đạm, chàng nói với Ashenden về cái
chết của ông Leod:
— Ngoạn mục! Thực ngoạn mục được lìa đời giữa lòng chiến
thắng như vậy! Tôi không hiểu nổi tại sao mọi người lại xôn xao
vì cái chết của ông ta quá thế. Ông ta ở đây đã quá lâu rồi phải
không?
— Hình như đã 17, 18 năm gì đó.
— Tôi tự hỏi kéo lê mãi cuộc đời như vậy có ích gì? Thà mình
chơi ngông đi một cái cho đã, rồi chấp nhận cái hậu quả của nó
có hơn không?
— Tôi nghĩ cái ấy còn tùy ở cái giá trị mà mình đặt vào cuộc
sống.
— Nhưng cuộc sống của chúng ta ở đây có phải là cuộc sống
không?
Ashenden không trả lời câu hỏi đó. Chàng lạc quan tin rằng
trong vài tháng nữa chàng sẽ bình phục và rời khỏi nơi này.
Trong khi ấy, nếu bạn chỉ nhìn sơ qua Templeton, bạn cũng
đoán biết chàng sẽ không qua khỏi. Bóng dáng Thần Chết
phảng phất trên nét mặt chàng.
— Anh có biết tôi vừa làm gì đấy không? - Tempheton hỏi -
Tôi xin Vy cho tôi làm lễ cưới.
Ashenden giựt mình kinh hãi:
— Cô ta trả lời thế nào?
— Cô ta bảo đó là một ý nghĩ ngộ nghĩnh nhất, chưa bao giờ
cô từng nghe trong đời, và chỉ có tôi là khùng mới nghĩ đến một
chuyện như vậy.
— Tôi phải công nhận là cô ta nói đúng.
— Hoàn toàn đúng. Nhưng cô ta vẫn bằng lòng làm lễ cưới
với tôi.
— Thực quá điên khùng!
— Tôi cũng cho như vậy. Nhưng dù sao chăng nữa, chúng tôi
cũng sẽ đến gặp bác sĩ Lennox để hỏi ông ta nghĩ thể nào về vấn