— Đúng! Một cuộc sống như vậy thì không có lý do gì cô
không sống một cách yên ổn, nếu không đến đầu bạc răng long,
thì cũng lâu dài như một người thường khác. Chứng bịnh của cô
đang ở trong một thế tịnh. Nhưng nếu cô lập gia đình, sống một
cuộc sống như người bình thường, bệnh sẽ tái phát, và hậu quả
khó lường trước được. Còn về trường hợp ông Templeton, tôi có
thể nói vắn tắt là không được khả quan lắm. Ông đã xem các
bức ảnh chụp bằng quang tuyến rồi. Hai lá phổi ông như hai tổ
ong, Nếu ông lập gia đình thì ông sẽ chết trong sáu tháng.
— Còn nếu không lập gia đình thì sống được bao lâu?
Bác sĩ do dự.
— Bác sĩ đừng ngại gì cả, cứ nói thực cho tôi biết.
— Hai, ba năm.
— Cám ơn bác sĩ, đó là tất cả những gì chúng tôi muốn biết.
Họ đi trở ra, tay trong tay như khi đi vào. Cô Bishop sụt sùi
lau mrớc mắt, không ai biết họ đã nói gì với nhau, nhưng khi
vào phòng ăn trưa, vẻ mặt họ thực rạng rỡ. Họ báo tin cho
Ashenden và Chester biết sẽ làm lễ thành hôn ngay sau khi
được giấy phép. Bishop xây qua nói với Chester:
— Tôi mong ước làm sao chị có thể đến kịp vào dịp đám cưởi
của chúng tôi. Anh thấy có thể được không?
— Anh chị định làm lễ cưới ở đây sao?
— Vâng. Bà con thân thích của cả hai gia đình chúng tôi chắc
chắn sẽ không tán thành sự thành hôn của chúng tôi, cho nên
chúng tôi chỉ báo tin cho họ hay sau khi mọi sự đã xong xuôi.
Chúng tôi sẽ yêu cầu bác sĩ Lennox đừng tiết lộ cho ai biết.
Nàng dịu dàng nhìn Chester, chờ đợi chàng trả lời câu hỏi của
mình. Hai người đàn ông, Templeton và Ashenden, cũng chăm
chú nhìn chàng. Chàng trả lời, giọng run run:
— Cám ơn anh chị đã có nhã ý mời nhà tôi. Tôi sẽ viết thư bảo
nhà tôi đến.