Bishop khóc đến sưng cả mắt.
— Tôi thấy cô ấy là người độc nhất đã khóc cho ông ta, chứ
không phải khóc cho mình.
Nhưng hiện tại có một người không thể quên được ông ta. Đó
là ông Camphell, ông này đi lang thang suốt ngày như một còn
chó hoang. Ông ta không thể chơi bridge cũng không thể
chuyện trò với ai. Không cón nghi ngờ gì nữa, ông rầu vì nhớ
ông Leod. Mấy hôm liền, ông không ra khỏi phòng và ăn cơm
luôn tại đó. Mấy hôm sau ông đến gặp bác sĩ Lennox và nói với
bác sĩ ông không thích cái phòng mới bằng cái phòng cũ của
ông ta và muốn dọn trở về cái phòng cũ lại. Bác sĩ Lennox nổi
nóng - một điều ít khi xảy ra ở bác sĩ - nói với ông ta rằng ông đã
quấy rầy bác sĩ trong bao nhiêu năm trời để đòi cho được cái
phòng ấy, và bây giờ hoặc là ông phải ở yên đó, hoặc ông ra khỏi
bệnh viện này. Ông ta trở về phòng ngồi vẻ buồn bã tư lự. Bà
quản lý, sau đó, hỏi ông:
— Nửa tháng nay, tôi không hề nghe ông kéo vĩ cầm. Vì sao
vậy?
— Tôi không muốn kéo nữa. Tôi thấy không còn thích thú gì
cả. Trước kia, tôi thường dùng nó để tấn công ông Leod, vì tôi
biết tiếng đàn của tôi làm cho ông ta điên đầu. Nhưng bây giờ có
kéo hay không, cũng chẳng ai để ý đến. Tôi sẽ không bao giờ đàn
nữa.
Mà đúng như vậy. Trong thời gian Ashenden còn ở tại bệnh
viện, không một lần nào chàng thấy ông đàn. Cũng thực lạ lùng:
Bây giờ ông Leod đã qua đời, cuộc sống đối với ông Camphell
mất hết cả hương vị, không còn ai để gây gổ, không còn ai để
chọc giận, cuộc đời của ông thiếu kích thích tố, và chắc chắn
không còn bao lây nữa ông sẽ đi theo địch thủ của ông xuống
mồ.
Nhưng đối với thiếu tá Thiếu tá Templeton, cái chết của ông
Leod lại có một ảnh hưởng khác, và hậu quả của nó thực quả bất