mặc áo lễ có vạt sau dài phết đất một cách thanh thoát, và cái eo
ếch nàng thon nhỏ đến nỗi khi mặc y phục thể thao người ta có
cảm tưởng như đang ngửi thấy hoa đồng cỏ nội. Hai đùi nàng
dài, nên khi mặc đồ ngủ trông rất quý phái; và ngực nàng gọn,
hông nàng nhỏ, nên bộ áo tắm tầm thường nhất khi được nàng
mặc vào cũng trở thành kỳ ảo. Nghĩa là nàng mặc gì cũng đẹp.
Nàng có cách khoác lên mình cái áo choàng bằng lông sóc Nam
Mỹ khiến cho những kẻ sành ăn mặc nhất cũng phải công nhận
rằng áo lông sóc Nam Mỹ thực xứng tiền. Các bà mập, các bà vai
u thịt bắp, các bà lùn, các bà ốm dơ xương, các bà không có “co”,
các bà già, các bà ăn mặc xuềnh xoàng, ngồi trong những chiếc
ghế bành đồ sộ để xem nàng biểu diễn, và sau đó, hỏi mua
những bộ y phục mà nàng đã mặc một cách vừa vặn xinh xắn
quá sức tưởng tượng. Nàng có đôi mắt lớn màu nâu, đôi môi
mọng đỏ và làn da trắng mịn với những nốt ruồi hồng lăn tăn.
Nàng giữ cái dáng điệu cao cả, xa vời và thản nhiên lạnh lùng
mà người mẫu cần phải có, khi nàng lượn qua trước mặt khán
giả với những bước đi thong thả nhẹ nhàng, quay tròn, quay
tròn chầm chậm, rồi với cái vẻ khinh thường luôn cả trời đất
rnà chỉ có con lạc đà mới sánh kịp, nàng lượn vào, biến mất. Đôi
mắt màu nâu tuyệt đẹp và mở rộng, có những cái chớp nhanh,
nửa quyến rũ, nửa lạnh lùng, đôi môi đỏ mấp máy rung động
nửa như sắp mỉm cười, nữa như muốn làm nghiêm. Chính cái
chớp mắt ấy đã khiến cho ông Raymond le Sueur để ý đến nàng.
Ông ngồi trong chiếc ghế bành đóng theo kiểu đời vua Louis
XVI, bên cạnh bà vợ. Bà rủ ông đến đây với bà để xem trình diễn
những bộ áo thời trang mùa xuân. Đó là bằng chứng cụ thể về
thiện chí của ông đối với vợ, vì ông là người rất bận rộn với bao
nhiêu công việc quan trọng phải làm, hơn là ngồi hàng giờ để
nhìn ngắm một tá các thiếu phụ xinh đẹp phô trương những bộ
y phục đủ kiểu. Ông không tin rằng một thiếu phụ nào trong số
các cô kiểu mẫu ấy có thể thay hình đổi dạng được bà vợ ông,