được hưởng sau một cuộc sống lương thiện, nhọc nhằn trong
công việc kinh danh và chính trị của ông.
Nhưng, sau gần hai năm mọi sự đều tiến triển êm xuôi và tốt
đẹp, bỗng một hôm ông phải chạm trán với một sự việc quả bất
ngờ làm ông choáng vảng như bị đụng đầu vào tường. Hôm ấy
là sáng sớm chủ nhật, sau khi đi về tỉnh thăm cử tri đoàn và
định ở lại cho đến hết cuối tuần, ông đã bất thần trở về Paris,
đều căn phố của Lisetle ở, lấy chìa khóa riêng, mở cửa phòng với
ý nghĩ sẽ gặp nàng còn ở trong giường ngủ vì là ngày nghỉ việc,
ông đã bắt gặp quả tang nàng đang ngồi ăn sáng với một thanh
niên mặc bộ đồ ngủ mới toanh của ông, một thanh niên ông
chưa hề quen biết bao giờ. Lisette rất đỗi ngạc nhiên khi thấy
ông đi vào. Nhưng nàng vẫn hỏi ông, vẻ tỉnh bơ:
— Kìa! Anh ở đâu hiện về đó? Em tưởng ít ra ngày mai anh
mới trở về.
— Nội các đổ, - Ông trả lời như cái máy - tôi được mời về gấp
để nhận chức Tổng trưởng Nội Vụ.
Nhưng đó không phải là điều ông muốn nói lúc này. Ông ném
một cái nhìn giận dữ vào gã thanh niên đang mặc bộ đồ ngủ của
ông, thét hỏi:
— Thằng cha nào vậy?
Đôi môi đỏ của Lisette nở một nụ cười vô cùng quyến rũ.
— Tình nhân của em.
Vị nghị sĩ thét lớn:
— Cô cho tôi là một thằng ngốc không biết hắn là tình nhân
của cô sao?
— Vậy sao còn hỏi?
Ông Le Sueur là người hoạt động, ông tiến thẳng đến trước
mặt cô Lisette, tát cho cô một cái tát nảy đom đóm vào má phải
với bàn tay trái của ông, tát thêm một tát nảy đom đóm vào má
trái của cô với bàn tay phải của ông. Cô Lisette khóc và thét:
— Đồ vũ phu!