— Tôi là Solveig Maréchal, cô tự giới thiệu và vén một lọn tóc vàng
ra sau tai. Tôi chính là người nói chuyện với ông qua điện thoại.
— Rất hân hạnh được gặp cô.
Cô nhấc điện thoại lên.
— Tôi sẽ báo với ông ấy là ông đã đến.
Caradec cởi bớt một cúc áo sơ mi. Dưới mái nhà này, trời nóng như ở
địa ngục. Nguyên một tầng áp mái. Tường ốp gỗ màu vàng, khiến ta có
cảm giác như bị thắng đường dưới ánh mặt trời.
— Trung tá sẽ tiếp ông sau hai phút nữa. Ông muốn uống nước
không?
Ông sẵn lòng đón nhận. Nữ cảnh binh mời ông một cốc nước kèm
theo một kiểu bánh quy xoắn đường làm bằng bột bánh su kem, ông ăn
ngấu nghiến.
— Ông là cảnh sát, đúng không?
— Bởi vì tôi ăn như lợn sao?
Solveig đi khỏi trong tiếng cười như nắc nẻ. Cô chờ ông ăn xong bánh
rồi dẫn ông vào văn phòng của cấp trên.
3.
New York.
Số 6 phố Bilberry - nơi Claire từng sống suốt thời thơ ấu và cũng là
nơi mẹ nàng đã chết - là nơi tọa lạc của một căn nhà màu mận với một ô
cửa hai cánh màu trắng, bên trên là khoảng tường nứt vỡ.
Trong khi tôi ngắm nghía căn nhà đã nhiều phút, một phụ nữ xuất hiện
dưới hàng hiên. Tóc hung, khuôn mặt rất nhợt nhạt phủ đầy tàn nhang.
Bụng chửa vượt mặt.
— Anh là người của hãng bất động sản à? chị hỏi tôi, ánh mắt khó
chịu.
— Không, thưa chị, không phải. Tôi tên là Raphaёl Barthélémy.