— Tôi là Ethel Faraday, chị vừa nói vừa đưa tay cho tôi theo phong
cách châu Âu. Anh nói giọng Pháp, chị nhận xét. Anh từ Paris đến à?
— Vâng, tôi mới bay sáng nay.
— Tôi là người Anh, nhưng ba mẹ tôi sống ở Pháp đã được vài năm
rồi.
— Thật sao?
— Vâng, ở vùng Luberon, làng Roussillon.
Chúng tôi trao đổi vài ba câu tầm phào về nước Pháp và tình hình thai
nghén của chị: thật không thể chịu nổi khi mang bầu trong cái nóng như thế
này, không hẳn đã là một ý tưởng hay khi có đứa con thứ ba vào lúc bốn
mươi tư tuổi, “mà tôi không thể đứng nổi nữa rồi, anh có phiền không nếu
tôi ngồi xuống? Tôi vừa pha trà đá, anh muốn uống không?”
Rõ ràng là Ethel Faraday đang buồn chán và sẵn sàng chấp nhận bất
cứ ai làm bầu bạn. Và thế là trong tư thế ngồi trước cốc trà, dưới hàng hiên,
tôi đã thú nhận với chị ít nhất là một phần mục đích chuyến viếng thăm của
mình:
— Tôi là nhà văn và tôi đang tiến hành điều tra về một cô gái đã sống
trong nhà chị hồi cô ấy còn nhỏ.
— Thật sao? chị ngạc nhiên. Hồi nào?
— Trong khoảng những năm 1990 và đầu những năm 2000.
Chị nhíu mày.
— Anh chắc chắn là ở đây chứ?
— Vâng, tôi nghĩ thế. Căn nhà này từng thuộc về bà Joyce Carlyle,
đúng không?
Ethel gật đầu.
— Tôi và chồng tôi đã mua lại nó từ các chị em gái của bà ấy.
— Các chị em gái của bà ấy ư?
Ethel chỉ tay về phía Đông.
— Angela và Gladys Carlyle. Họ sống ở cuối phố, số 299. Tôi không
quen họ lắm, nếu không muốn nói là chẳng hề quen biết gì. Cá nhân tôi
chẳng có gì mâu thuẫn với các bà ấy cả, nhưng họ không phải là những phụ
nữ dễ mến nhất khu này.