Trong khi tôi không trông mong gì từ chị nữa, khuôn mặt vốn tái xanh
của Ethel Faraday chợt sững lại và chuyển sang trắng bệch.
Tôi…
Chị định nói câu gì đó rồi bỗng im bặt. Trong vài giây, ánh mắt chị bối
rối rồi chìm vào mông lung, trở về với những ký ức xa xăm.
— Nghĩ lại thì đúng là đã xảy ra chuyện gì đó, một lát sau chị nói.
Một cú điện thoại kỳ lạ, đúng vào hôm chúng tôi tổ chức tiệc mừng tân gia.
Hôm đó là… ngày 25 tháng Mười năm 2007. Chứng tôi đã chọn ngày đó để
mời bạn bè vì hôm ấy cũng là sinh nhật tròn ba mươi tuổi của chồng tôi.
Để gom góp kỷ niệm, chị lại dừng một lát mà tôi cảm thấy như dài
dằng dặc. Tôi lên tiếng để giục chị nói tiếp:
— Vậy là ngày hôm đó, chị nhận được một cú điện thoại…
— Lúc đó có lẽ khoảng 8 giờ tối. Bữa tiệc đang vào đoạn cao trào.
Chúng tôi bật nhạc và mọi người cười nói rất to. Tôi đang ở trong bếp, bận
rộn cắm nến lên bánh ga tô thì chuông điện thoại gắn trên tường vang lên.
Tôi nhấc máy và còn chưa kịp nói câu nào thì nghe thấy một giọng hét lên:
“Mẹ ơi, con đây, Claire đây! Con thoát được rồi, mẹ ơi! Con thoát được
rồi.”
Lúc này, chính tôi mới đờ đẫn cả người, một con ớn lạnh chạy khắp cơ
thể khiến tôi tưởng như đang ngồi trên ghế điện. Múi giờ giữa Pháp và bờ
Đông nước Mỹ lệch nhau sáu tiếng. Nếu Ethel nhận được cú điện thoại đó
vào khoảng 8 giờ tối, thì có nghĩa là Claire đã gọi vào lúc 2 giờ sáng. Có lẽ
là nhiều tiếng trước khi vụ cháy xảy ra. Như Marc và tôi suy đoán, đứng là
Claire đã thoát được khỏi nanh vuốt của Kieffer, nhưng ngược với những gì
chúng tôi vẫn nghĩ, nàng không thoát ra vào buổi sáng, mà là trong đêm
hôm trước. Điều này làm thay đổi mọi chuyện…
Lúc này, Ethel lại nói tiếp:
— Tôi đã hỏi ai đang ở đầu dây, và khi nghe thấy giọng tôi, tôi nghĩ cô
ấy đã hiểu là đang không nói chuyện với mẹ mình.
Có điều gì đó khiến tôi băn khoăn.
— Nhưng làm sao Claire lại gọi đến nhà chị được sau từng ấy thời
gian? Khi dọn đến, anh chị không giữ số của chủ cũ chứ?