— Chúng tôi vẫn giữ. Đường dây vẫn chưa bị cắt, chỉ bị khóa tạm
thời, và khi chúng tôi liên hệ với AT&T
, họ đã đề xuất giải pháp này
với chúng tôi. Hồi đó người ta thường làm thế. Nhất là như thế sẽ rẻ hơn
mở một thuê bao mới, và vì chúng tôi đang túng bấn…
— Thế sau cuộc gọi đó, chị không báo cảnh sát sao?
Ethel mở tròn mắt, khó chịu:
— Anh nói tầm bậy tầm bạ gì thế! Làm sao tôi lại phải làm thế chứ?
Tôi chẳng biết gì về chuyện này và cũng không hiểu cô gái đó là ai.
— Thế chị đã trả lời cô ấy thế nào?
— Tôi nói sự thật thôi: tôi bảo cô ấy là Joyce Carlyle đã chết.
4.
Vóc người vạm vỡ, giọng nói trúc trắc cùng khuôn mặt béo núc,
Franck Muselier ra gặp Marc và bắt tay ông.
— Cảm ơn vì đã tiếp tôi. Tôi là Marc Caradec: tôi là…
— Tôi biết ông là ai, đại úy ạ! viên cảnh binh ngắt lời và chỉ cho ông
một cái ghế. Một nhân viên BRB cừ khôi: băng cướp người Salvador, băng
nhóm ở ngoại ô phía Nam, những chiếc xe bọc thép trong vụ cướp của
nhóm Dream Team. Tuy chưa gặp mặt nhung đã nghe danh ông rồi.
— Nếu ông đã nói thế.
— Dù thế nào, ông cũng đã khiến chúng tôi phải ước ao! Ở cái xứ này
thì lấy đâu ra những vụ đỉnh như thế.
Muselier rút từ túi áo ra một chiếc khăn mùi soa và thấm mồ hôi trán.
— Hơn nữa, chúng tôi thậm chí còn chẳng có điều hòa!
Anh ta bảo Solveig mang cho họ hai cốc nước và nhìn chằm chằm vào
người đối thoại, môi nở một nụ cười điềm tĩnh.
— Nào, có chuyện gì mà tôi lại được vinh dự tiếp một nhân viên BRB
đây?
Trước mặt một cảnh binh, Caradec không muốn nói dối: