— Thôi được, ông có biết đôi chút về nơi này chứ?
Không chờ câu trả lời, anh ta nói tiếp:
— Ở đây, ở Phalsbourg này, chúng ta đang ở vùng giáp ranh giữa
Lorraine và Alsace, được chưa?
Anh ta vớ lấy một cái thước kẻ nằm lăn lóc trên bàn và chỉ một vùng
trên bản đồ: một sa bàn tái hiện vùng này như ta vẫn thường thấy trong các
trường học ngày xưa.
— Tôi sống ở mạn Alsace, nhưng hồi vụ án xảy ra, tôi đang làm ở đội
cảnh binh xã Sarrebourg, tỉnh Moselle. Mỗi sáng tôi phải chạy xe hơn ba
mươi cây số.
— Như thế vẫn còn hơn các phương tiện giao thông công cộng ở
Paris, Marc nhận xét.
Muselier làm như không nghe thấy câu nói của ông.
— Hôm đó, khi đang trên đường đến chỗ làm, tôi nhìn thấy một cột
khói đen bốc lên từ khu rừng. Tôi đã tò mò và gọi cho đội cứu hộ. Chỉ có
thế thôi.
— Lúc đó là mấy giờ?
— Khoảng 8 giờ 30.
Marc lại gần tấm bản đồ.
— Căn nhà của Kieffer nằm ở đâu?
— Ở chỗ đó, viên cảnh binh chỉ vào khu vực giữa rừng khẳng định.
— Vậy là, giống như mọi sáng khác, ông đang trên đường đến đội
cảnh binh…
Caradec lấy bút ra khỏi túi áo. Vừa nói vừa làm - nhưng không tháo
nắp chiếc bút bi Bic -, ông chỉ trên bản đồ con đường mà viên cảnh binh đã
đi.
— … và ở đây, vào khoảng 8 giờ 30, ông đã nhìn thấy khói bốc lên…
từ chỗ này.
— Đúng thế, đại úy ạ.
Marc vẫn lịch sự:
— Tôi đã đi qua đèo Saveme. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu làm
thế nào ta có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở khu vực đó của khu rừng lắm.