— Rồi ông đến tận nơi?
— Đúng thế, để yên tâm là đội cứu hộ sẽ đến và chắc chắn là không
có người đi dạo hoặc đi săn nào lang thang quanh đó. Logic mà, đúng
không?
— Phải rồi, ông đã làm đúng việc của mình.
— Ông thật tốt khi công nhận như thế.
Muselier mỉm cười và kéo một bên vạt áo lên lau chiếc kính Ray-Ban
Aviator. Caradec vẫn không chịu buông tha:
— Nếu ông cho phép, tôi muốn hỏi thêm một hai câu nữa…
— Thế thì thật nhanh nhé, người kia vừa trả lời vừa xem đồng hồ. Tôi
phải đến gặp người của mình ở bùng binh trên đường A4. Đám nông dân đã
dựng hàng rào chắn đường từ sáng nay và…
Caradec cắt ngang lời anh ta:
— Tôi đã đọc lại những bài báo hồi đó. Người ta nói tương đối ít về xe
của Kieffer. Chiếc xe nơi người ta đã tìm thấy dấu vết gien của Claire
Carlyle ấy.
— Không chỉ có dấu vân tay của cô bé đó, viên cảnh binh lưu ý. Có
dấu vết của tất cả các nạn nhân khác. Và anh biết tại sao không? Bởi vì đó
chính là chiếc xe mà gã điên ấy dùng để chuyên chở các con mồi của hắn.
Khi các kỹ thuật viên giám định hình sự đến nơi để lấy mẫu, tôi đã có thể
quan sát chiếc xe tang khốn kiếp đó dưới mọi góc độ. Kieffer đã lắp vào xe
một thứ kiểu như cái lồng, két sắt hoặc một chiếc quan tài cách âm to
tướng.
Caradec lục túi áo và rút ra một bài báo mà ông đã trong căn hộ của
Raphaёl.
— Đây là bức ảnh duy nhất mà tôi tìm được, ông vừa vừa đưa nó cho
viên cảnh binh.
Muselier quan sát bức ảnh. Đen trắng, ố vàng.
— Đúng là nó, một chiếc xe bán tải Nissan Navara.
— Thế còn đây là cái gì, ở đằng sau ấy?
— Là mô tô của Kieffer. Một chiếc 125 phân khối kiểu cào cào. Nó bị
bó chặt trong thùng xe bán tải.