— Nó làm cái quái gì ở đó?
— Làm sao mà tôi biết được cơ chứ?
— Với tư cách là một cảnh binh, hẳn ông phải có cách giải thích.
Muselier lắc đầu.
— Tôi chưa bao giờ đặt ra câu hỏi đó. Như đã giải thích với ông, tôi
không phụ trách vụ này. Mà này, chỗ đồng nghiệp với nhau, ta có thể xưng
hô thân mật được không?
— Tất nhiên, Marc hưởng ứng. Cậu có biết Kieffer trước khi vụ việc
vỡ lở không?
— Chưa gặp bao giờ, cũng chưa từng nghe nói đến.
— Thế nhưng cậu thường săn bắn gần nhà hắn, không phải sao?
— Rừng rộng mênh mông mà, Muselier vừa đáp vừa đứng lên với lấy
áo vest. Thôi, bây giờ thì tôi phải đi thật rồi.
— Một câu hỏi cuối cùng nếu cậu cho phép, Caradec hỏi, ông vẫn
ngồi trên ghế. Mười năm sau vụ việc, làm sao cậu có thể nhớ được nhãn xe
của hắn? Bức ảnh hoàn toàn mờ mịt.
Viên cảnh binh không hề tỏ ra nao núng:
— Đúng thế, là vì vụ của Boisseau! Tôi tưởng anh đến hỏi tôi chính là
về vụ này.
— Kể cho tôi nghe đi.
Ngần ngừ một lát, viên cảnh binh lại ngồi xuống. Có điều gì đó trong
cuộc trò chuyện này khiến anh ta thích thú. Trong trò chơi mèo vờn chuột
này, anh ta có cảm giác mình là kẻ bất khả chiến bại.
— Gia đình nhà Boisseau-Desprès, anh có biết họ không?
Marc lắc đầu.
— Thực ra cũng không phải mỗi anh không biết. Ít người biết họ lắm,
kể cả trong vùng này. Tuy nhiên, ta có thể tìm thấy tên họ trong danh sách
một trăm năm mươi gia đình có tài sản lớn nhất nước Pháp. Những con
người rất kín đáo, xuất thân từ một dòng họ hoạt động lâu đời trong ngành
công nghiệp ở Nancy, hiện đang đứng đầu một đế chế nhỏ trong lĩnh vực
phân phối vật liệu xây dựng cho các công trình công cộng.
— Có liên quan gì đến vụ án của tôi?