— Không, nó đảm bảo rằng Kieffer đã không chạm vào nó. Sau đó, nó
bắt đầu nói lung tung. Lúc thì nó khẳng định là Kieffer có một tòng phạm,
lúc lại không nói rõ như thế.
Một tòng phạm ư?
— Tại sao thằng bé lại đến tìm cậu?
— Cũng vì lý do giống anh thôi. Nó đã tìm kiếm trên Internet và bắt
gặp tên tôi được nhắc đi nhắc lại trong nhiều bài báo.
— Thế tại sao bố mẹ nó không bao giờ đâm đơn kiện?
— Để cho vụ này không vỡ lở. Đó cũng chính là điều mà cậu con trai
trách cứ họ! Vợ chồng nhà Boisseau- Desprès coi như đã tự giải quyết xong
vấn đề và họ không bị ảnh hưởng gì nhiều vì nửa triệu euro đó. Im lặng là
vàng: trong trường họp này, câu ngạn ngữ thể hiện toàn bộ ý nghĩa của nó.
Solveig gõ cửa và đẩy cửa bước vào, không chờ được mời.
— Meyer đang tìm gặp ông, thưa trung tá: một chiếc máy kéo đang
phá công trình điêu khắc ở vòng xoay trên đường A4.
— Chết tiệt, lũ nhà quê ngu ngốc! - Viên cảnh binh bực bội hét và
đứng lên.
Caradec cũng đứng lên theo.
— Cậu có thể cho tôi xem biên bản ghi lời khai của Maxime Boisseau
không?
— Tôi không ghi. Về khía cạnh hình sự, đến nay câu chuyện của cậu
ta không còn ý nghĩa gì nữa. Sau nhiều lần phối hợp xử lý, anh cũng biết rõ
như tôi là vụ án sẽ bị chấm dứt tố tụng. Anh muốn chúng ta truy tố ai bây
giờ nữa?
Caradec thở dài.
— Ít ra cậu cũng biết thằng bé đó đang trú ngụ ở đâu chứ?
— Không hẳn. Nó đang mâu thuẫn với gia đình. Theo thông tin mới
nhất, nó đang làm cho một hiệu sách lớn ở Nancy: Sảnh sách.
— Tôi biết rồi.
Trong lúc Muselier khoác áo vest, Solveig thổ lộ với Marc:
— Tôi làm việc cho tạp chí Cảnh sát quốc gia. Lúc này, tôi đang viết
một bài báo về những nhân vật nổi tiếng trong ngành. Có lẽ tôi có thể