Muselier thích thú trước vẻ sốt ruột của người đối thoại.
— Anh hãy hình dung là sáu tháng trước, tôi đã được đón tiếp tại đây
một trong những hậu duệ của gia đình đó: Maxime Boisseau, một thằng
nhóc hai mươi tuổi, mong manh, hiếu động, khó ở. Nó cũng ngồi đúng
chiếc ghế anh đang ngồi bây giờ, trình bày với tôi một bài diễn văn lộn xộn,
giải thích rằng nó đang phải theo một khóa điều trị tâm lý và chính bác sĩ
tâm lý đã khuyên nó đến gặp tôi để rốt cuộc cũng được thừa nhận là nạn
nhân và…
Caradec sốt ruột:
— Cậu làm ơn nói ngắn gọn được không?
— Nhưng phải biết anh muốn gì đã chứ! Tóm lại, tôi đã chăm chú
lắng nghe câu chuyện của nó, và tóm tắt lại là thế này: ngày 24 tháng Mười
năm 2007, thằng nhóc ấy, khi đó mới mười tuổi, khẳng định đã bị một gã
bắt cóc ở ngay trung tâm Nancy.
— Ngày 24 tháng Mười? Hai ngày trước vụ cháy?
— Chuẩn luôn! Một vụ án chớp nhoáng. Chỉ hơn hai mươi tư giờ từ
thời điểm bắt cóc đến lúc giao tiền chuộc. Thằng bé nói với bọn tôi là hồi
đó, nó đã nhanh trí ghi nhớ biển số xe của kẻ bắt cóc. Chín năm sau, nó đọc
lại cho bọn tôi, bọn tôi nhập số đó vào cơ sở dữ liệu, và anh đoán xem?
— Chính là biển số xe bán tải của Kieffer, Marc đã hiểu ra.
— Trúng phóc! Anh có công nhận là chuyện này thật điên rồ không?
Lúc đầu, bọn tôi nghĩ là thằng bé bịa chuyện, nhưng chính anh cũng đã nói:
biển số đó không hề bị rò rỉ trên báo chí.
— Thằng bé Boisseau đó còn nói gì với cậu nữa?
— Theo nó nói, bố nó đã trả tiền chuộc mà không hề phán đối, cũng
không báo cảnh sát. Vụ trao đổi diễn ra ở một khu rừng gần đây: 500.000
euro, giao cho Kieffer trong một cái túi vải màu vàng.
Nghe nhắc đến chiếc túi, Marc cảm thấy một luồng adrenalin bốc lên,
nhưng ông vẫn tỏ ra thản nhiên. Ông không có ý định tặng cho tay cảnh
binh này bất cứ món quà nào, dù là nhỏ nhất.
— Thằng bé có kể chi tiết với cậu vụ bắt cóc nó không?
Nó có bị xâm hại không?