— Tôi phải nói ngay với ông để khỏi hiểu nhầm: tôi đã về hưu và đây
là việc riêng thôi.
Muselier nhún vai.
— Nếu có thể giúp ông một tay thì chuyện đó với tôi không thành vấn
đề.
— Là thế này, tôi quan tâm đến vụ Carlyle.
— Tôi chẳng biết gì về vụ đó cả, anh ta khẳng định và kéo áo sơ mi
xuống để che cái bụng phệ.
Marc nhíu mày. Giọng ông trở nên cứng rắn hơn:
— Claire Carlyle, ông nhắc lại. Một trong những nạn nhân của Heinz
Kieffer. Cô bé mà người ta không bao giờ tìm thấy xác.
Mặt Muselier sáng lên, hơi phật ý. Được rồi, tôi hiểu hơn rồi. Là vì
anh chàng Boisseau, không? Chính cậu ta đã thuê ông sao?
— Không hề. Anh chàng Boisseau đó là ai vậy?
— Bỏ qua đi, viên cảnh binh lảng tránh trong khi Solveig khép cửa
văn phòng lại sau khi đã mang vào hai chai nước nhỏ.
Muselier mở chai nước của mình rồi tu thẳng qua miệng chai.
— Chính xác thì ông muốn biết điều gì về Kieffer?- Anh ta hỏi và đưa
mu bàn tay lên lau miệng. Ông cũng biết rằng tôi không phải là người điều
tra vụ đó, đúng không?
— Nhưng chính ông là người đầu tiên đến hiện trường vụ cháy. Tôi
muốn biết ông phát hiện ra nó trong hoàn cảnh nào.
Viên cảnh binh cười căng thẳng.
— Tôi những muốn nói với ông rằng đó là nhờ tài đánh hơi của tôi,
nhưng thật ra, mọi việc hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Giá ông cho tôi biết
trước động cơ tìm kiếm của anh, thì tôi đã tìm lại cho ông tờ cung mà tôi
làm hồi ấy. Tôi có thể gửi fax cho ông sau nếu ông muốn.
— Tôi rất muốn thế. Trong khi chờ đợi, ông vẫn có thể nhắc lại cho
tôi những nội dung cơ bản nhất.
Muselier gãi gãi phía sau tai và bằng một nỗ lực gần như siêu phàm,
anh ta đứng dậy khỏi ghế để bước đến trước tấm bản đồ treo tường đính sau
bàn làm việc.