kiếm nằm trước Fort Wayne một chút, giáp ranh giữa Ohio và Indiana.
Thêm vài ki lô mét nữa là ông sẽ biết mình có linh cảm tuyệt vời hay
không, hay chỉ để mất một khoảng thời gian quý báu.
Một cửa hàng bách hóa tổng hợp hiện ra phía chân trời. Marc đưa mắt
nhìn đồng hồ báo nhiên liệu. Nó chưa cạn hẳn, nhưng ông quyết định sẽ
thoát khỏi gánh nặng đổ xăng ngay lúc này.
Xi nhan. Tốc độ chậm dần. Bụi cuốn mù. Ông đỗ xe trước cây xăng
duy nhất, không xa một chiếc bán tải cũ như vừa thoát ra từ những trang
tiểu thuyết của Jim Harrison.
— Đổ đầy à, thưa ông?
Một thằng bé xuất hiện sau lưng ông. Nó mặc bộ quần áo bảo hộ lao
động rộng thùng thình và đội chiếc mũ lưỡi trai của đội bóng chày
Cincinnati Reds, mặt tươi roi rói. Cùng lắm nó cũng chỉ độ mười ba tuổi,
nhưng ở đây để trẻ em lao động có vẻ không phải là một vấn đề.
— Yes, pleasea, - Ông vừa trả lời vừa đưa chìa khóa chiếc SUV cho
thằng bé.
Marc đẩy cánh cửa nhà hàng nối với “cửa hàng bách hóa tổng hợp” và
bước vài bước trên lớp sàn gỗ sụt hỏng phủ mạt cưa. Những phân tử bụi
nhảy nhót trong ánh mặt trời vung vãi trên lối đi. Viên cảnh sát đưa mắt
nhìn một lượt khắp phòng. Vào lúc sẩm tối này, nhà hàng dựng bằng những
chi tiết đúc sẵn chìm trong bầu không khí ngái ngủ. Đằng sau quầy, vài
người khách quen đang nốc cạn những cốc bia, đồng thời tống thẳng
cholesterol vào mạch máu mình dưới dạng những chiếc bánh hamburger
thịt hun khói, sườn nướng BBQ và cá tẩm bột kèm khoai tây chiên đẫm dầu
mỡ. Trong một góc sát trần, chiếc ti vi mệt mỏi đang truyền trực tiếp diễn
biến của hội nghị bầu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, nhưng
tiếng đã bị tắt và chẳng ai để ý đến. Từ chiếc đài cũ kỹ đặt trên một tầng
giá, vang lên một bài hát cũ nổi tiếng của Van Morrison.
Marc trèo lên ghế đẩu và gọi một ly kem Bud rồi vừa nhấm nháp vừa
đọc lại những gì ông đã ghi chép được. Trên giấy, giả thiết mà ông đã ưu
tiên lựa chọn lại chẳng có giá trị gì, nhưng ông vẫn ra sức bám lấy nó. Nếu