tàn sát nhẫn tâm. Năm trong chín vụ này, kẻ giết người đã tự ý trình báo
cảnh sát, đầy ăn năn, thú nhận đã giết vợ mình hay anh em hay một vài họ
hàng khác. Hai vụ khác được giải quyết trong ít ngày. Một vụ nữa đòi Cảnh
sát Hình sự Quốc gia giúp đỡ và kéo dài những hai năm.
Vụ thứ chín được giải quyết trong sự hài lòng của cảnh sát, ý nói họ biết
kẻ giết người là ai nhưng vì tang chứng không đủ vững chãi nên bên công
tố quyết định không xét xử. Viên sĩ quan cảnh sát điều tra thất vọng, cuối
cùng cũng đến lúc hết thời hiệu nên vụ án phải chấm dứt. Nhưng nói chung
ông có thể ngoái nhìn lại một sự nghiệp đầy ấn tượng.
Ông chả thấy gì trừ vui.
Với người điều tra, “Vụ hoa ép” – cái vụ cuối cùng, không giải quyết
được và khiến ông nản lòng – vẫn hằng năm trời ray rứt ông. Tình hình thế
là thành những hai lần phi lý. Vì sau khi bỏ thật sự cả hàng nghìn giờ ra
nghiền ngẫm, trong giờ làm việc hay lúc nghỉ ngơi, ông vẫn không thể yên
tâm mà nói được rằng một vụ án quả là đã được gây ra.
Hai người đàn ông biết rằng người bày xếp những bông hoa chắc chắn
phải đi găng tay, rằng không hề có vân tay ở trên khung hay miếng kính.
Cái khung có thể mua ở cửa hàng camera hay các tiệm văn phòng phẩm
trên khắp thế giới. Khá là đơn giản, gần như không có manh mối nào để lần
theo. Phần lớn gói hàng gửi qua bưu điện ở Stockholm nhưng đã ba bận ở
London, hai bận ở Paris, hai bận ở Copenhagen, một bận ở Madrid, một
bận ở Born và một bận ở Pensacola, Florida. Viên sĩ quan cảnh sát điều tra
đã phải dò tìm nó trong tập bản đồ thế giới.
Sau khi đặt điện thoại xuống, ông già vừa trải qua sinh nhật lần thứ tám
mươi hai ngồi một lúc lâu nhìn các bông hoa đẹp nhưng vô nghĩa mà ông
không biết đến cả tên. Rồi ông nhìn lên bức tường ở bên trên bàn giấy. Ở
đấy treo bốn mươi bông hoa ép trong các khung. Bốn hàng mười và một ở